Tình trạng vi phạm các quy định về trật tự và sử dụng vỉa hè lòng đường bất kể các hình thức “răn đe”, “kiểm tra”, hay “ra quân” từ phía cơ quan công quyền, không có gì là lạ tại Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác. Không cần phải đến năm 2008, hàng chục năm trước đó, thậm chí ngay từ thời Pháp thuộc, các cơ quan công quyền đã luôn tìm cách lập trật tự lòng đường vỉa hè, nhưng cuối cùng, bất kể khi nào chính quyền lơi lỏng là tình trạng chiếm dụng sử dụng bất hợp pháp lòng đường vỉa hè lại diễn ra.
Rõ ràng, người dân và chính quyền đã không thể đi đến được một thỏa thuận bền vững trong vấn đề sử dụng lòng đường vỉa hè. Khi thỏa thuận không đạt được, mỗi bên đều đơn phương, bằng mọi cách để đạt mục đích riêng. Chính quyền thì dùng lực lượng ”Ra quân”, “lập lại trật tự” (theo cách hiểu của họ) còn người dân thì bất tuân trật tự được áp đặt, tìm đủ mọi cách, lợi dụng mọi sự lơi lỏng, tạo ra trật tự riêng của mình. Trong cuộc tranh đua này, dù có lực lượng đến mức nào, ra quân có quyết liệt, toàn diện đến đâu, phần thua vẫn luôn thuộc về bộ máy công quyền – bởi họ không thể nào có thể duy trì đủ lực lượng ở mọi nơi, mọi lúc, với mức độ quyết liệt lúc nào cũng như nhau.
Một trong những nguyên tắc để đi đến thỏa thuận bền vững là các bên lên quan phải nhìn nhận, tôn trọng các nhu cầu cấp thiết của nhau để cùng thương lượng. Bài phóng sự dưới đây về vấn đề sử dụng lòng đường vỉa hè đã cho thấy một số nhu cầu cấp thiết của các bên:
- Với các hộ buôn bán là môi trường thích hợp để họ có thể sinh hoạt và sinh nhai: cụ thể: chỗ để xe cho khách; cửa hàng không bị che khuất (có thể lý do để các hộ buôn bán cùng muốn lấn chiếm vỉa hè là không muốn mình bị các hộ xung quanh lấn át. Nếu tất cả cùng lùi vào như nhau, cơ hội các hộ cạnh tranh sẽ như nhau).
- Với người đi bộ là một khoảng cách đủ rộng trên vỉa hè để đi và 2 người tránh nhau an toàn (1m).
- Với chính quyền: có thể là mỹ quan và trật tự đường phố.
Khi nhìn nhận các nhu cầu trên của nhau, thỏa thuận giữa đại diện các bên, về những nguyên tắc sử dụng vỉa hè lòng đường, sẽ dễ đạt hơn. Kế đó chỉ còn là vấn đề kỹ thuật để thể hiện các thỏa thuận trên thực tế. Đơn giản nhất là chính quyền khoanh rõ ràng ranh giới không gian đỗ xe, không gian đi bộ, và vạch giới hạn bày hàng bằng vạch sơn kèm theo ký hiệu để dễ quan sát. Lúc đó sẽ không còn bất cứ lý do nào có thể bao biện cho các vi phạm – vốn giờ đây mang ý nghĩa là sự phá hoại nguyên tắc sống chung.
—————————————————
Từ ngày 1.7.2008, TP.Hà Nội đã đồng loạt thực hiện Quyết định 02 (QĐ02) và Quyết định 20 (QĐ20) của Chủ tịch UBND TP về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường; hàng rong. Trong đó, TP đã chọn 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hoá để thực hiện cấm các hành vi buôn bán trên vỉa hè; 65 tuyến phố cấm để các phương tiện giao thông trên hè phố lòng đường.
Những tuyến phố chưa nằm trong danh sách này TP cũng chỉ đạo phải sắp xếp lại, trả vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên sau 3 năm thực hiện trên, hầu hết các tuyến phố áp dụng lệnh cấm đều không có chuyển biến, mà thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cầu Giấy – Xuân Thủy là tuyến đường được áp dụng đồng thời cấm cả buôn bán và để xe máy, ôtô trên vỉa hè, lòng đường, nhưng thực tế thì cả vỉa hè lẫn lòng đường tại đây đều bị chiếm dụng. Đường Cầu Giấy chỉ dài hơn 1km và có vỉa hè khá hẹp, nhưng lại tập trung rất nhiều cửa hàng. Điều đáng nói là hầu hết những hộ kinh doanh ở đây đều chiếm luôn vỉa hè làm chỗ để xe, nên không còn là nơi cho người đi bộ.
Chị Vinh (Chùa Hà – Cầu Giấy) cho biết: “Tôi rất khó chịu khi đi bộ trên vỉa hè của đoạn đường này, vì cứ được một đoạn lại gặp “chướng ngại vật”, phải bước xuống lòng đường. Cứ lên lên rồi lại xuống xuống mất công, nên tôi đi bộ luôn ở dưới lòng đường cho đỡ bực”.
Suốt tuyến đường này, người dân kinh doanh ngồi tràn lan trên vỉa hè. Tập trung nhiều nhất là đoạn rẽ vào chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường), khiến giao thông tại đây luôn hỗn loạn, nhất là vào giờ cao điểm. Về đêm, việc lấn chiếm vỉa hè tại đây lại càng nhức nhối, khi suốt một đoạn vỉa hè cả vài trăm mét từ chợ đêm sinh viên đến tòa nhà HITC không còn lối cho người đi bộ, khi có cả chục điểm bày bán thú bông phân chia vỉa hè để kinh doanh.
Tại các tuyến phố khác như: Cát Linh, Thái Hà, La Thành… (quận Đống Đa), các phố đi bộ trên phố cổ, Phùng Hưng, Nhà Chung, Hàng Bông… (quận Hoàn Kiếm), phố Huế (quận Hai Bà Trưng) cũng đều trong tình trạng tương tự. Bất chấp biển cấm, các hộ dân có nhà mặt phố mặc nhiên biến vỉa hè trước cửa làm nơi buôn bán, dựng đỗ xe trái phép. Cùng với đó là hàng trăm quán xá di động mọc lên, còn tranh giành nhau diện tích bán hàng. Ngoài lấn chiếm vỉa hè, các hộ kinh doanh còn vô tư căng quảng cáo ra mặt đường, quẳng phế thải khiến cho vỉa hè trở nên nhếch nhác.
Tại đường Lê Đức Thọ, suốt một đoạn dài gần 1km (đoạn gần SVĐ Mỹ Đình), vỉa hè bị kẻ vạch, chia nền để kinh doanh dịch vụ trà đá – karaoke ngoài trời. Vào buổi tối, người đi bộ hóng mát không còn lối đi. Tiếng nhạc chói tai từ các loa công suất lớn của các quán karaoke này khiến người dân rất bất bình. Khu vực này cũng nổi tiếng với các vụ tranh chấp “lãnh thổ” luôn xảy ra – vốn là vị trí thuận lợi ở trên vỉa hè.
Đã 3 năm từ thời điểm đưa các tuyến phố cấm kinh doanh buôn bán, để xe, bán hàng rong vào thực hiện, nhưng chưa có sự thay đổi nào đáng kể. Đến bao giờ trật tự đô thị ở HN sẽ được ổn định?
Chí Công