Introduce

Implementation of Resolution No. 15/2008/QH12 adjust the administrative boundaries of Hanoi and some provinces concerned by the National Assembly issued, and Decision No. 1878/QD-TTg the Prime Minister on approved mission planning on construction of the Hanoi Capital to 2030 with a vision to 2050, Ministry of Construction held a recruitment consultant international planning on construction of the capital Hanoi. On September 23, 2008, in Document No. 1585/TTg-KTN, the Government approved list selected international consultant Contact PPJ (Perkins Eastman – United States, POSCO E & C and JINA – South Korea) is a unit established planning.

After the process of research projects are implemented according to schedule, the Ministry of Construction reported permanent government three times (one was on April 24, 2009, was second on August 21, 2009, at 3 26 / 11/2009). In the course of research project, content projects have been further studied in more detail and focus on the conclusion of the meeting 1, 2 and 3 of the Prime Minister announced in official document 144 / TB-VPCP, 279/TB-VPCP, 348/TB-VPCP, 29/TT-VPCP respectively. In the process of planning, the Ministry of Construction coordinating with the People’s Committee of Hanoi has guided the international join-named consultant PPJ to work with Ministries, branches and organizations, to hear opinions of domestic and international specialists, scientists, and professional associations (Vietnam Urban Planning and Development Association, Vietnam Association of Architects, Association of Cities of Vietnam, Vietnam Federation of Civil Engineering Associations, Vietnam History Science Association, The Cultural Heritage Association of Vietnam, The association of Construction Environment,…) . The hearing opinions of various professional associations and organizations has been and will continues to be conducted several times and their opinions will be absorbed into the plan by the Consultant before the submission of the plan to the Parliament.

WikiHanoi and Ashui.com (Vietnam Urban Planning and Development Association) coordinate the establishment of this Web site for the purpose of introducing the main aspects of The Hanoi Capital Master Plan to 2030 and vision to 2050 to get comments extensively by agencies, organizations, businesses, professionals and the people at home and abroad to complete Project.

Contact : admin@ashui.com

Share

114 responses to “Introduce”
  1. Hong says:

    Ai cũng cho ý kiến mình là đúng nhất. Chúng ta không nên bác bỏ quá nhiều, nên góp ý cụ thể vào điểm nào mình thấy bất hợp lý và cần có lý giải.
    quy hoạch như thế chắc chắn lợi nước, lợi dân. Kinh phí xây dựng sẽ có nhiều nguồn đảm bảo khả thi,
    Mọi rủi do chưa đến lượt chúng ta chịu.
    ý tưởng phải lớn như vây thì chúng ta mới vượt được qua các trở ngại
    Tôi không phải là nhà Quy hoạch nhưng tôi nghỉ rằng họ tốt hơn những nhà quy hoạch cũ của chúng ta, họ không để Thủ đô Hà nội tồi như hôm nay.

  2. Trong says:

    Ha tây đã sáp nhập vào Hà nội là vấn đề không còn bàn cãi. Có đất thì phải mở rộng. Quy hoạch 05 đô thị vệ tinh như đề án là hợp lý. riêng TTHCQG không nên di dời quá xa Ha nội cũ vì Ba vì không có nền văn hóa như Hà nội ngày nay, Dời xa quá, dân thưa quá cũng không tốt cho công tác an ninh quốc phòng, thiếu gần gũi nhân dân.
    Nhà nước chú trọng đến quy hoạch mạng lưới giao thông và khởi nguồn một số cơ sở hạ tầng tại các đô thị vệ tinh chắc chắn người dân Hà nội sẽ giãn ra hoặc hạn chế nhập cư vào trung tâm Hà nội. Hà nội giảm bớt ách tắc, cần triển khai sớm người dân Hà nội đỡ khổ khi tham gia giao thông, môi trường bớt ô nhiễm. nếu không chỉ khoảng 02 năm nữa Hà nội sẽ bị tắc nghẽ về mọi mặt.

  3. Nguyễn Xuân Diện says:

    Tôi xin phát biểu ý kiến 7 nhóm vấn đề sau:

    1- Bộ Xây dựng thay mặt Chính phủ ký hợp đồng với PPJ và giám sát PPJ. Hai Viện VN cộng tác chỉ là B’.

    Hiện nay đang ở giai đoạn xin ý kiến nhân dân và các nhà khoa học, nếu Quy hoạch làm tốt thì Chính phủ mới duyệt, nếu chưa tốt thì PPJ phải nghiên cứu lại. Tại sao Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn lại thay mặt PPJ bảo vệ những ý tưởng Quy hoạch trên báo chí và trên truyền hình như thể ông Thứ trưởng là Chủ nhiệm đồ án vậy.

    VẬY XIN HỎI BỘ XÂY DỰNG LÀ ÔNG CHỦ GIÁM SÁT NGƯỜI LÀM THUÊ HAY BỘ XÂY DỰNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC CHO NGƯỜI LÀM THUÊ ?

    2- Về trình tự làm việc Quy hoạch chung mới chỉ là định hướng.

    Nếu Quy hoạch chung được duyệt mới bước sang giai đoạn Quy hoạch chi tiết,
    Sau Quy hoạch chi tiết mới triển khai đến Quy hoạch thi công,
    Cuối cùng mới tính toán giá thành và mới lập kế hoạch thi công.

    Chúng tôi hiểu 4 giai đoạn này đều phải nghiên cứu rất công phu, phải 4 lần thay đổi hợp đồng thiết kế và người thiết kế. Vậy ý tưởng xây dựng TRỤC THĂNG LONG vừa mới xuất hiện và tháng nay ( báo cáo QH lần 2, lần 3 đều chưa có ) Lấy cơ sở gì vẽ nhiều bản vẽ như thế và thông báo hết 10 ngàn tỷ đồng và tuyên bố năm 2011 bắt đầu thi công?

    VỘI VÀNG HẤP TẤP NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC HAY KHÔNG?

    3- Trên bản đồ Vệ tinh đã vẽ TRỤC TÂM LINH ĐI TỪ DỐC CHỢ BƯỞI, XUYÊN QUA LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC, VƯỢT QUA HỒ ĐỒNG MÔ TẠO RA MỘT CƠN SỐT BẤT ĐỘNG SẢN GHÊ GỚM DỌC THEO CHIỀU DÀI 30KM NÀY.

    Thế nào là trục tâm linh? Và căn cứ vào đâu để cho đó là trục tâm linh? Các vị làm quy hoạch đã ai xem đến 9 cuốn sách về Địa lý Phong thủy của Cao Biền đang tàng trữ tại Viện Hán Nôm, nơi chúng tôi công tác ?

    Phải chăng đó là dụng ý dùng ba chữ TRỤC TÂM LINH để gây xáo trộn thị trường bất động sản?

    4- ĐẶT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ở BA VÌ ĐÃ BỊ RẤT NHIỀU Ý KIẾN PHẢN ĐỐI. NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÒN TỰA NÚI NHÌN SÔNG NỮA MÀ LÀ “CHUI VÀO NÚI RỜI XA SÔNG” VỀ PHONG THỦY RẤT KÉM.

    5. Vấn đề quy hoạch:

    Phải giải quyết các vấn đề lớn của đô thị, trước khi đi vào chi tiết;

    Ai sẽ giải quyết các vấn đề (đền bù) của các dự án cũ đã được đưa ra và phê duyệt khoảng 2007 – 2008 vừa rồi.

    6. Trung tâm Hành chính Quốc gia sẽ gồm những gì? (trong khi Nhà Quốc hội, TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đang ở HN). Có phải là vô cùng lãng phí không?

    7. Xứ Đoài là vùng đất phía Bắc của tỉnh Hà Tây cũ, là nơi có địa thế kẹp giữa hai dãy núi – Tam Đảo và Tản Viên, bị bao vây bởi sông Hồng và hai dãy núi nên đây là vùng đất tương đối biệt lập và khép kín, ít có giao lưu. Nơi đây, hình thành nên làng mạc khép kín, do đó lưu giữ được tương đối toàn vẹn những nét văn hóa Việt cổ (Việt – Mường) và bảo tồn cảnh quan văn hóa xứ Đoài như đền chùa đình miếu và các nhà ở dân gian. Trong lịch sử, xứ Đoài chính là:
    - Nơi nhà Lý nhốt giữ tù binh
    - Nơi ẩn cư của các kẻ sĩ lánh đời, chán đời, buông xuôi, bất đắc chí, bất lực, quay lưng với thời cuộc.
    - Xứ Đoài chưa bao giờ là vùng kinh tế năng động. Nơi này chỉ thích hợp để bảo tồn văn hóa, làm du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

    Nếu đưa Trung tâm Hành chính Quốc gia về chân núi Ba Vì, tức là đặt Chính phủ và các cơ quan của chính phủ vào trạng thái nghỉ ngơi, không năng động, không linh hoạt …thì không hiểu đất nước sẽ ra sao?

  4. LeAnhChien says:

    Hay xem bài của TS Nguyễn quang A tại http://hanoi.org.vn/planning/en/archives/352
    rất dơn giản dễ hiểu , mong Bo XD và PPJ hãy thực tế hơn đừng vẽ xanh đỏ nhiều với lời thuyết minh bay bướm tối nghĩa

  5. Dương Châm says:

    Là một thanh niên ở độ tuổi 30 đang sống và làm việc ở Hà Nội, tôi cũng đã được đi một số nước Đông Nam Á và châu Âu, song mỗi khi về ở HN lòng tôi đầy những cảm xúc trái chiều đó là phút tự hào, bâng khuâng khi đi bộ dọc hồ Gươm, hay đi qua lăng Bác. . ., song thường trực trong lòng là cảm giác bức xúc khi giao thông hạ tầng quá kém, người đi bộ không có vỉa hè để đi, đường thì hẹp, hệ thống biển báo vạch chỉ thì mờ, lộn xộn, dân cư quá đông đúc, ý thức người dân về tham gia giao thông và vệ sinh môi trường thì kém, hệ thống xe buýt công cộng thì thiếu và bẩn, ra đường vào giờ hành chính mà lúc nào người cũng đông nghìn nghịt, còi xe thì inh ỏi. . . Rõ ràng là từng người dân sinh sống ở Hà Nội, chính phủ đều mong muốn thay đổi bộ mặt HN mới khang trang hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thuận tiện hơn để có thể thực sự tôn trọng con người, tôn trọng người dân.
    Về QHC của Hà Nội: trong thời gian vừa rồi tôi cũng theo dõi, quan tâm tìm hiểu thông tin thường xuyên quá trình xét duyệt nội dung của đồ án. Tôi có ý kiến như thế này:
    1. Tôi(và tôi nghĩ là đa số người dân cả nước) ủng hộ hoàn toàn ý tưởng, định hướng, tâm huyết của chính phủ( thông qua Bộ xây dựng) như thứ trưởng BXD Nguyễn Đình Toàn đã trình bày trên truyền hình khi xây dựng QHC 2030-2050 cho HN
    2. Chi tiết về các nội dung kỹ thuật hãy để cho các nhà chuyên môn( Kiến trúc sư, nhà quy hoạch xây dựng, chuyên gia môi trường, chuyên gia văn hóa, chuyên gia sử học . . .)đóng góp
    3. Về tính khả thi của Đồ án, theo tôi cần phải mở rộng đề bài thành một đồ án nữa, vì ngay cả khi đồ án đã được phê duyệt thì phần triển khai sẽ do Bộ Xây Dựng(quản lý cấp nhà nước) bàn giao cho UBND tp Hà Nội để triển khai thực thi và giám sát, và thực tế là việc triển khai thực hiện và giám sát của QHC lần trước là thất vọng và không đạt mục tiêu và tôi mạnh dạn đưa ra một số nội dung phải có trong đồ án về tính khả thi này
    3-1. Phải nêu rõ được thực trạng hiện tại kinh tế-xã hội của Hà Nội bây giờ. Trên quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh phải chỉ ra được những thiếu sót hiện tại, phải có các con số cụ thể, phải thực sự vào vai một người dân bình thường để nhìn nhận, chẳng hạn những hiện tượng xảy ra hàng ngày, hàng năm, hàng tháng như: vỉa hè cứ cuối năm thì người ta lại lật lên để lát mới và chất lượng cũng chẳng hơn gì, cứ cuối năm các trạm dừng xe buýt lại dịch so với chỗ cũ 100-200mét, tình trạng đào đường diễn ra thường xuyên, vỉa hè bị lấn chiếm công khai, người đi bộ đi trên vỉa hè còn bị xe máy thổi còi, các khu đô thị mới xây thiếu những công trình công cộng và sai thiết kế, tình trạng thủ tục hành chính còn rườm rà. . .
    3-2. Phải đưa ra được các biện pháp mang tính đột phá quan trọng, có số liệu và mô hình chứng tỏ giải quyết được các vấn đề tồn tại, xây dựng được thành nguyên tắc, quy định bắt buộc chính quyền phải thực hiện( có thể đưa vào Luật thủ đô. . .)
    4. Nên mạnh dạn, lắng nghe ý kiến của người dân, nhất là những công dân tri thức và tâm huyết. Tôi tin rằng những công dân như tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhìn nhận vấn đề rất khách quan và thực tế, vì tôi có mấy lần đi xe buýt công cộng đều gặp ông đi cùng, chỉ có thể xây dựng công trình phục vụ người dân được tốt khi vào vai người dân thực sự. Về vấn đề này lãnh đạo các cấp phải thực sự sắm vai người dân, phải thường xuyên vi hành mới tập hợp được nhiều vấn đề tồn tại
    5. Một lần nữa tôi mạnh dạn đề nghị chúng ta cùng nhìn lại bài viết của TS Nguyễn Quang A
    (xem bài của TS Nguyễn quang A tại http://hanoi.org.vn/planning/en/archives/352), mong rằng, với quyết tâm đến từ từng công dân, chính quyền các cấp, chính phủ thủ đô Hà Nội và cả nước nói chung sẽ bước vào giai đoạn THĂNG LONG!

  6. Lý Hà Nội says:

    Tôi thấy việc đưa ra diễn đàn để mọi người tham gia ý kiến là cần thiết.
    Nhưng việc tổ chức hiển thị các ý kiến đã thấy không khoa học, hiện thị lộn xộn không có qui luật nào cả. Việc nhỏ như thế mà làm đã không khoa học, thì việc lớn là Qui hoạch thủ đô làm làm sao nổi

  7. Tran Hong Duong says:

    Tôi là một người dân đã nhiều lần được đọc và xem giới thiệu về qui hoạch hoạch phát triển thủ đô Hà nội thì thấy lần qui hoạch này phản ánh toàn diện nhất tầm nhìn, tâm huyết và trí tuệ của những nhà lãnh đạo và cơ quan nhà nước có trách nhiệm trước sự phát triển của đất nước và nhân dân. Phải khẳng định việc xác định không gian xây dựng thủ đô của chúng ta lần này là đúng, bởi nó đã hội tụ đủ ba yếu tố cốt yếu để định đô của một quốc gia là đặc điểm địa hình, truyền thống văn hóa tâm linh và chọn lọc kế thừa, phát huy tinh hoa của những ý tưởng qui hoạch có trước.Tuy nhiên, việc thể hiện đó còn chưa đươc sắc nét và một vài điểm còn có lúng túng. Tôi xin góp ý thêm như sau:
    1,Về không gian phát triển trọng điểm của thủ đô với chức năng là trung tâm chính trị,hành chính,văn hóa và giao thương kinh tế,dịch vụ đô thị thì nhất thiết phải ở khu vực hữu sông Hồng lan tỏa qua ba vành đai sông Tô, sông Nhuệ đến bờ tả sông Đáy.Nó cần kết nối chặt chẽ với trung tâm quân sự quốc phòng là vùng Sơn tây.trong đó,Tứ trấn Thăng long xưa hay bốn quận nội thành cũ của Hà nội vừa rồi là Ba đình,Hoàn kiếm, Đống đa và Hai bà Trưng phải được coi như vùng cấm thành, bảo tồn di sản văn hóa của Thăng long ngàn năm và đặt cơ quan tối cao của nhà nước,dừng ngay việc xây dựng các công trình không đúng với tính chất đó vì cơ sở hạ tầng đô thị được hoạch định từ đầu thế kỷ 20 là nhỏ hẹp và nó xóa mất những dấu ấn văn hóa lịch sử của thủ đô trong những thế kỷ trước. Nam và đông nam bốn quận đó là vùng trũng ,vùng điều hòa cần tránh xây lấp làm cản đường tiêu thoát nước. Khu vực bờ tả sông Hồng của Hà nội mới cần được qui hoạch xây đựng những công trình với chức năng làm phên dậu cho thủ đô,chứ không phải là vùng trọng tâm (điều này chắc chắn các nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh đều hiểu rõ).
    2, Qui hoạch nên thể hiện rõ hơn việc kết hợp bộ và thủy -nét đặc sắc của Hà nội so với nhiều đô thị khác.Cần nghiên cứu tận dụng địa hình không gian để qui hoạch xây dựng vùng cửa sông và dòng chảy của 5 nhánh sông lớn bắt nguồn từ sông cái(sông Hồng) trên địa bàn Hà nội là sông Đuống,sông Tô,sông Nhuệ, sông đào Đan hoài,sông Đáy ,cùng với sông Hồng,sông Tích và những hồ, ao, đầm của Hà nội.Nó sẽ làm cho Hà nội đep lung linh,đặc sắc.Sông, hồ, ao, đầm là thế mạnh tạo ra bản sắc thủ đô của chúng ta cần gìn giữ và khai thác tốt nhất.
    3,Cụm đô thị Phú xuyên ở vùng trũng ngập,cụm đô thị Xuân mai là vùng khí hậu có nhiều sét liệu có nên chăng?(đã có bài học kinh nghiệm lập các cụm đô thị ở vùng trũng Linh đàm, Hòang mai, Thanh trì…của Hà nội chưa mở rộng vừa qua)
    4,Qui hoạch các tuyến giao thông bộ bên trong là tương đối tốt, tuy nhiên còn thiếu qui hoạch xây dựng tuyến đê hữu Hồng nối Thăng long tứ trấn với thành Sơn tây – tuyến giao thông phòng lũ trọng điểm cho thủ đô- đã được hình thành từ thời nhà Lý,và trải qua các thời kỳ sau này đều được quan tâm xây dựng đồng hành với các công trình ở kinh thành theo kiểu “xây thành- đắp đê” vì tính chất trọng yếu của nó trong cả thời bình lẫn thời chiến đối với thủ đô.Đồng thời, ở vị trí khoảng giữa Sơn tây -Thăng long trên tuyến giao thông này của thủ đô cần có một thị tứ trung chuyển
    5,Trục Thăng long giới thiệu trong qui hoạch nếu là trục giao thông thì không cần thiết vì đã có các đường giao thông hướng tâm hợp lý.Còn hiểu nó là trục tâm linh thì nó đã được xác lập từ thời nhà Lý bằng việc chọn đất lập đô ở bờ hữu sông Hồng theo thế tựa núi nhìn sông, mặc dù quê cha đất tổ vua Lý ở phía bờ tả sông Hồng,hướng này qui hoạch phát triển mở rộng thủ đô của ta hiện nay đang làm là đúng.Đó là hướng lập mở đô, chứ không phài là hướng đi của một con đường.Thay vì đó, nên chú trọng mở rộng không gian của đường vành đai 4 từ cầu Hồng hà(chí ít cũng khoảng 300m về hai phía như Hàn quốc và Trung quốc đã làm) xây dựng thật hiện đại tuyến đường này ôm lấy đô thị lõi,làm dấu ấn của thủ đô mở rộng ở đầu thế kỷ 21 của thế hệ chúng ta để cho mai sau
    6,Khi qui hoạch đã phê duyệt , cần xây dựng những thiết chế khoa học, bảo đảm nó phải được thực hiện đúng ,có những bước đi thích ứng với từng mốc thời gian và phải loại trừ được những nhân tố vì lý do này khác làm biến dạng những thành công của qui hoạch.Thiết nghĩ, xây dựng mạng lưới giao thông và hạ tầng đô thị phải được nhà nước đầu tư đi trước một bước trong 10 năm tới.
    Với những thành công lớn thể hiện trong qui hoạch lần này cộng với những ý kiến đóng góp tâm huyết và xây dựng được xem xét thấu đáo để bổ xung vào nó và được triển khai thực hiện đúng, chắc chắn chúng ta sẽ xứng đáng là thế hệ của thời kỳ Thăng long 1000 năm xây dựng thành công thủ đô -trái tim của cả nước đàng hoàng hơn,to đẹp hơn,thấm nhuần tinh thần văn hiến ,văn hóa ,văn minh và hiện đại,để lại những dấu ấn đẹp của thủ đô đầu thế kỷ 21 cho các thế hệ mai sau

  8. Nguyễn Ngọc Quang says:

    Về nội dung quy hoạch HN mở rộng, tôi xin có một vài ý kiến như sau:

    I. TTHCQG-Có thực sự cần thiết?

    Có thể mong muốn của một số người nào đó muốn có một sự đổi thay cho đất nước, tạo ra cái mới để con cháu muôn đời sau phải ca ngợi như cụ Lý đã làm 1000 năm trước. Đây là mong muốn tốt, nhưng thời gian làm hơi gấp gáp nên có thể chưa được hoàn chỉnh như mọi người vẫn mong đợi.

    Theo tôi được biết thì ở các nước, khi làm quy hoạch họ luôn tạo các nhóm lợi ích đại diện cho toàn xã hội: các KTS, các kĩ sư chuyên ngành, nhóm chuyên môn về môi trường, về xã hội, giới kinh doanh, Y tế, vv để thảo luận, bàn bạc đưa ra ý kiến và từ đó tìm giải pháp hài hòa lợi ích của tất cả các nhóm; và điều đó cũng có nghĩa là bản quy hoạch cuối cùng là bản có được sự đồng thuận của cả xã hội. Ở ta cách làm có hơi khác với họ ở chỗ, ở các nước họ tạo các nhóm và lấy ý kiến ngay từ ban đầu, trong khi ở ta thì ngược lại. Có thể ai đó cho rằng những người làm về xã hội, môi trường, y tế, vv không có kiến thức gì về quy hoạch nên không cần tham khảo ý kiến hoặc cho rằng, các ý kiến đó đã được phản ảnh đầy đủ trong các bản quy hoạch chuyên ngành của các ngành chức năng rồi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy gần đây, khi đồ án được trưng bày thì rất nhiều nhà chuyên môn, những người có những hiểu biết sâu sắc về quy hoạch, về Hà Nội lại không được tham vấn từ đầu. Điều đó dẫn tới đồ án sẽ khó mà có được sự nhất trí, đồng thuận của các giới, các nhóm trong xã hội vì ý kiến, quan điểm của họ đã không được xem xét ngay từ đầu.

    Việc di dời TTHCQG là một việc hệ trọng, liên quan tới nội dung chủ chốt của đồ án quy hoạch vì vị trí TTHCQG thay đổi thì toàn bộ hệ thống GT và nhiều vấn đề khác buộc phải thay đổi theo. Nội dung này vẫn còn chưa chốt thì có thể coi đồ án quy hoạch hiện nay không thể nói là hoàn chỉnh được. Bên cạnh đó, việc di dời TTHCQG có ý nghĩa như là một cuộc dời đô tương tự như cụ Lý đã làm 1000 năm trước. Rất cần được cân nhắc thấu đáo; và câu hỏi cần lời đáp đầu tiên là Có nhất thiết, có thực sự cần dời đổi hay không? Trả lời xong câu hỏi này sẽ bàn tiếp nội dung thứ hai, nên dời đi đâu?

    Bản thân tôi thấy việc đó không thực sự cần thiết vì mấy lý do sau:
    1. Xu hướng chung là giảm nhẹ các thủ tục hành chính. Do vậy, số lượng nhân viên ở các Bộ, ngành nhất định sẽ phải giảm đi, không thể cứ phình ra mãi đc.

    2. Nếu các cơ quan nhà nước phối hợp tốt với nhau, chia sẻ thông tin với nhau, làm viêc trên cùng một hệ cơ sở dữ liệu chung thì nhất định sẽ giảm được rất nhiều các thủ tục không cần thiết, giảm được rất nhiều các chuyến đi “hành xác” vô bổ, và cũng vì thế số nhân viên sẽ phải giảm đi vì giảm được rất nhiều các việc “thừa”.

    Tôi xin phép được lấy 1 ví dụ thế này, các du học sinh khi ra nước ngoài đều phải đến ĐSQVN ở nước sở tại để “báo cáo” và đăng kí công dân. Việc này không những gây tốn kém, mất thời gian cho các bạn du học sinh (hình dung có người phải đi hàng ngàn km mới đến đc ĐSQ), mà nó còn thực sự không cần thiết. Nó cũng làm cho nhân viên ở các ĐSQ lúc nào cũng bận rộn với mấy thứ giấy tờ linh tinh này. Hòn toàn có thể giảm nhẹ nếu Hải quan ở các cửa khẩu cung cấp thông tin cho ĐSQ và chỉ cần du học sinh gửi email thông báo cho ĐSQ biết là đã sang đến nơi an toàn và chính thức thông báo để ĐSQ có trách nhiệm phổ biến, bảo vệ. Đăng kí công dân có 3 năm, như vậy những người làm TS lại phải đi đăng kí lại vào năm thứ tư. Việc này cực kì vô lí nhưng không ai chịu sửa.

    3. Hiện nay, ở các bộ, ngành có nhiều bộ phận “thừa”, làm chức năng kinh doanh nhiều hơn là chức năng hành chính. Các bộ phận này nên tách ra và bố trí ra ngoài phạm vi vành đai 2 hoặc 3.

    4. Các bộ phận có tính chất hành chính đơn thuần, cần tiếp xúc với dân nhiều nên đẩy về các phường xã, quận huyện. Các cơ quan bộ, ngành chỉ giữ lại các bộ phận liên quan tới chức năng ra chủ trương, chính sách quan trọng. Như vậy, sẽ gọn nhẹ đi rất nhiều và các cơ sở hiện nay chỉ cần sửa sang, đầu tư cải tạo lại cho thật đàng hoàng là có thể ổn. Bên cạnh đó, cần cương quyết ép các bộ phận hành chính phải tăng cường làm việc với dân có kế hoạch như tăng cường làm việc qua mạng, phổ biến thủ tục qua mạng, hẹn gặp qua mạng. Không nên “hành” dân như hiện nay.

    II. Công tác tổ chức giao thông cho khu phố cổ, cũ và liên tỉnh

    Theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì, Hà Nội sẽ rất đẹp, nếu như:
    1. Trong phạm vi vành đai 2 (từ đường Láng trở vào) giãn bớt dân cư, giãn bớt các cơ quan nhà nước không có vai trò thật sự quan trọng và khôi phục lại tất cả các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan. Trong khu vực này tập trung cho các hoạt động văn hóa, chính trị lớn và làm du lịch. Trong khu vực này cũng nên hạn chế, và nếu làm tốt có thể cấm ô tô, xe máy, lấy lối cho xe buýt, tram, xe đạp, và người đi bộ, khách tham quan.

    2. Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển loại hình đi bộ và đi xe dạp, phối hợp tốt với giao thông công cộng. Nếu không phát triển được loại hình giao thông phi cơ giới thì giao thông công cộng cũng sẽ bị kém hiệu quả.

    3. Nên đầu tư sớm các tuyến đường sắt nhẹ (tần suất 15-30p/chuyến), nhanh nối HN với các tỉnh lân cận để giãn dân. Giãn bớt các chức năng như em nói về các phường xã, quận huyện. Đẩy bớt các trường ĐH ra các tỉnh. Trong phạm vi vành đai III chỉ để đào tạo bậc sau ĐH, làm trung tâm nghiên cứu sâu. Hình thức đào tạo này sẽ có nhu cầu rất lớn và cần trong tương lai. Làm sớm, đầu tư sớm các tuyến ĐS này thì còn đất và dân bớt khổ vì TNGT và ách tắc. Đầu tư muộn thì hết đất hoặc sau này sẽ tốn rất nhiều tiền đền bù, dân cùng khổ vì tắc đường và còn khối người chết oan ức do TNGT.

    Mong rằng các vị lãnh đạo, những người làm quy hoạch có cái nhìn thấu đáo hơn, vì sự nghiệp lâu dài của đất nước hơn. Làm được như thế thì tên tuổi của các vị ấy sẽ còn mãi với non sông đất nước; còn làm một cách vội vàng, thiếu trách nhiệm là có tội với tổ tiên, với con cháu muôn đời.

    Nguyễn Ngọc Quang

  9. thanh says:

    Tôi cũng đồng quan điểm với ý kiến của các nhà khoa học và nhiều người dân là không xây dựng trục Thăng long và chuyển trung tâm hành chính Quốc gia về chân núi Ba vì.Ngoài những lý do đã được đưa ra như không thuận về địa lý,xáo trộn về xã hội, không phù hợp về phong thủy thì lý do mà tôi phản đối là những gì đã và đang sảy ra trong cuộc sống hàng ngày đó là những vụ chìm đò như trên sông gianh làm 42 người chết thảm vào chiều 30 tết năm ngoái, chìm đò chết người trên sông Đồng nai, sông Lam, sông La ngà…vv.Tất cả những con người xấu số đó đã chết bởi vì không có tiền để xây cầu bắc qua những khúc sông đó.Ngay như tại chính cái Thủ đô đang được qui hoạch này hãy vào các bệnh viện để xem cảnh hai, ba bệnh nhân nằm chen chúc trên một chiếc giường cá nhân vì bệnh viện không có tiền đầu tư trang bị. Vậy thì tại sao chúng ta lại lãng phí tiền của để xây dựng TTHCQG mới, xây một trục đường mà gọi là tâm linh hàng nghìn tỷ để rồi những người dân vẫn phải phó thác tính mạng của mình trên những khúc sông không có cầu, bệnh nhân thiệt mạng vì thiếu sự chăm sóc y tế thì liệu con đường đó còn có tâm linh được nữa hay không?

  10. Hiệu Minh says:

    Người bạn tôi đang làm cho một tổ chức quốc tế lớn nhằm giúp cải cách cơ cấu tại Việt Nam tâm sự rằng, mỗi khi bàn đến chuyện thay đổi, đối tác nhà ta thường có câu muôn thưở “Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt”. Đại loại chúng ta khác người nên cái gì cũng khác.

    Tư duy đó ăn sâu cả vào những quyết định quan trọng như mở rộng Thủ đô hai năm trước và dự định xây trung tâm hành chính gần đây.

    “Đặc thù” ở chỗ là quyết đinh ra trước, cứ mở rộng lên tận Hòa Bình, nuốt Hà Tây, rồi… tính sau. Sau hai năm chưa biết việc mở rộng có hiệu quả kinh tế như thế nào thì mấy hôm nay bỗng rộ lên như nhà quê mổ bò, Ba Vì có nên là trung tâm hành chính quốc gia (?)

    Đó là cung cách làm ăn với tư duy nẩy ra từ “chân”- đi tới đâu, nghĩ tới đó, thường được chúng ta nói rất hay là “lấy từ thực tiễn cuộc sống”.

    Dân tưởng khi quyết định mở rộng Thủ đô với những lời phát biểu đầy mỹ từ thì đã có kế hoạch đâu là trung tâm hành chính quốc gia. Hóa ra hiện giờ mới mang ra góp ý.

    Chưa biết những góp ý của dân có đóng vai trò gì hay Quốc hội cần biểu quyết không thì đùng một cái, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn hùng hồn tuyên bố “có thể xây dựng trục Thăng Long ngay từ năm 2011″.

    Thế thì mang ra cho dân góp ý làm gì nhỉ? Các nhà hoạch định chính sách nghĩ hộ, làm hộ hết rồi.

    Việt Nam có số dân gần 100 triệu thì Thủ đô cũng nên sắp xếp thế nào cho xứng tầm khu vực. Nhưng thực ra, chiều rộng, chiều dài, diện tích hàng ngàn km2, dân “đa dạng từ Mường tới Kinh” của Hà Nội chẳng nói lên sức mạnh của đất nước. Sức mạnh nằm trong thể chế chính trị, sức mạnh mềm, trong đó có văn hóa và kiến trúc.

    Thú thật, người viết bài này rất sợ chuyện phong thủy, nhất là đưa “kiến thức mê tín” đó vào xây dựng đất nước hay Thủ đô. Thời đại khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 không thể để vận mệnh, điểm huyệt quốc gia, tâm linh hay trục tụ khí cho vài “thầy” phán đại.

    Tuy nhiên, “tâm linh hay điểm huyệt” dựa trên số liệu khoa học về đất, nước, lượng mưa, tầng địa chấn để giúp cho xây dựng lại rất cần.

    Hãy áp dụng “tụ khí” sao cho khi người ta nhìn vào đó thấy chính quyền là tinh hoa của dân tộc, không phải quan trí thấp, quản lý yếu kém, tư duy nhiệm kỳ, ít tham nhũng hay lạm quyền.

    Quy hoạch Hà Nội của chúng ta, đến bao giờ thành hiện thực? Chỉ mong, Hà Nội có những con đường tươi sáng, không kẹt xe, thân thiện với dân, kiến trúc trăm năm không bị mai một, đúng như các bậc tiền nhân từng mơ về một thế giới đại đồng

    Trung tâm hành chính quốc gia phải là nơi để cho dân đến được, nghe được tiếng dân và biết được nỗi đau nhân thế.

    Nếu khi bỏ phiếu cho quy hoạch mà nghĩ, sau quả này, mảnh đất dành cho mấy thằng con mua từ mấy năm trước, nay “bỗng” rơi vào qui hoạch và giá lên cao ngất trời, thì Thủ đô hay trung tâm hành chính quốc gia sẽ thuộc vài dòng họ mà thôi. Và Thăng Long mãi mãi chỉ là con rồng đất.

    Lá phiếu lợi cho mình hay lợi cho một dân tộc, đó chính là chìa khóa giúp Hà Nội tiến hay lùi.

  11. Trung says:

    Với mục đích giãn dân tại đô thị trung tâm bằng cách phát triển 5 đô thị vệ tinh nhưng lộ trình đầu tư và phát triển cho 5 đô thị vệ tinh phải từ năm 2020 trở đi như vậy sẽ không hiệu quả mà dân cư vẫn cứ đổ về đô thị trung tâm và sự quá tải vẫn cứ diễn ra thôi. Các nhà quản lý phải có các chính sách phát triển đồng đều giữa các vùng, các đô thị xung quanh thì mới có thể hút người dân và hạn chế được dân cư đổ về đô thị trung tâm.

  12. Thuctv says:

    Ai cũng cho ý kiến mình là đúng nhất. Chúng ta không nên bác bỏ quá nhiều, nên góp ý cụ thể vào điểm nào mình thấy bất hợp lý và cần có lý giải.
    quy hoạch như thế chắc chắn lợi nước, lợi dân. Kinh phí xây dựng sẽ có nhiều nguồn đảm bảo khả thi,
    Mọi rủi do chưa đến lượt chúng ta chịu.
    ý tưởng phải lớn như vây thì chúng ta mới vượt được qua các trở ngại
    Tôi không phải là nhà Quy hoạch nhưng tôi nghỉ rằng họ tốt hơn những nhà quy hoạch cũ của chúng ta, họ không để Thủ đô Hà nội tồi như hôm nay.

  13. Trung says:

    Quy hoạch lần này hoành tráng quá! Bà con nông dân thuộc Hà Tây cũ bao giờ mới thành công dân thủ đô theo đúng nghĩa nhỉ? Năm 2050 thì lâu quá.Sơn Tây, Hòa Lạc bây giờ chỉ toàn đất trống đồi trọc bao giờ mới thành đô thị hiện đại hút được dân cư đến sinh sống? Lâu lắm.

  14. Trung says:

    Tôi thấy đô thị Sơn Tây được quy hoạch là đô thị văn hóa lịch sử thì e rằng đô thị vệ tinh tương lai này sẽ không có sức hấp dẫn để hút dân cư vì:
    - Để thu hút được dân cư thì đô thị đó phải phát triển kinh tế một cách năng động, tạo ra được nhiều công ăn việc làm.
    - Một ví dụ cho thấy Du Lịch của Sơn Tây không thể so sánh với một số đô thị trong nước như Thành phố Huế chẳng hạn.Tiềm năng Du Lich của Sơn Tây hiện chỉ là cảnh quan đồi núi của miền trung du và thêm nữa là một số di tích lịch sử văn hóa.Cơ sở vật chất phục vụ cho sự phát triển ngành Du Lịch có rất ít. Chúng ta đã thấy Huế là thành phố du lịch, văn hóa lịch sử của miền trung nên sự phát triển kinh tế rất chậm nên cũng có nhiều người dân Huế phải đi làm ăn tại các trung tâm kinh tế khác như Đà Nẵng v.v.
    - Sơn Tây được quy hoạch như vậy là không xứng tầm với một đô thị vệ tinh.Muốn đô thị Sơn Tây phát triển nhanh trước hết phải quy hoạch mở rộng chức năng đô thị Sơn Tây thành đô thị mở về phát triển Kinh tế.Nếu quy hoạch như hiện nay thì Xứ Đoài mãi vẫn là một làng quê lạc hậu chậm phát triến so với các đô thị khác trong vùng.

  15. QUY HOACH HA NOI LA HIEN DAI, NHUNG TU VAN CAN TIEP THU HOAN CHINH NHUNG Y KIEN DONG GOP, CAC NHA QUY HOACH LUA CHONG PHUONG AN TOI UU VA CHU NHA PHAI LA NGUOI THONG MINH LUA CHON DUOC PHUONG AN TOT NHAT KHA THI NHAT THI THI HA NOI MOI SUNG DANG LA TRAI TIM CUA CA NUOC VA LA THU DO HIEN DAI TAM CO THE GIOI MONG MOI NGUOI HAY CO GANG DE SUNG DANG VOI DONG GIONG LAC HONG.

  16. Hà Nội đã mở rộng, việc mở rộng thủ đô là điều cần phải làm ngay, không cần bàn cãi làm gì nữa, không thể để tình trạng giao thông tắc nghẽn như hiện nay, rồi tình trạng ngập lụt mỗi khi có mưa ở HN được, phải mở rộng là điều phải làm để XD thủ đô HN văn minh, rộng rãi.
    Riêng việc di chuyển TTHCQG cũng nên nhìn tích cực cho các nhà tư vấn, họ có cái nhìn khách quan, ít ra là không chủ quan như chúng ta được. Tâm linh hay văn hóa gì thì gì cũng phải tính đến đời sống của nhân dân sao cho được thoải mái, ăn ở, sinh hoạt vui chơi của người thủ đô phải hơn hẳn ngày nay-đó là tương lai cho con cháu chúng ta.
    Tôi nghĩ Ba Vì là thích hợp, XD trục thăng long là cần thiết nhưng phải tính toán sao cho cụ thể, tránh lãng phí đất, hoặc nói ra lại k làm được,.v.v..gây mất lòng tin của dân. Mà đã làm thì phải làm ngay, nếu không quỹ đất tại Ba Vì cũng sẽ bị đầu cơ hết, gây tốn kém cho Nhà nứoc.

  17. Ủng hộ ý kiến của TS Chủng đăng trên VNexpress, việc di dời TTHCQG là hợp lý và có tầm nhìn, mời các ban tham khảo ý kiến qua Vnexpress: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/06/3BA1C92D/

  18. Tôi rất đồng ý với việc quy hoạch Hà Nội năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.Nhưng bên cạnh sự phát triển đó còn không ít những vấn đề chung mà tất cả mọi người phải cùng giải quyết đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu.

  19. Trung says:

    Tôi thấy trong đồ án quy hoạch thủ đô lần này cũng có gì đó không bình thường. Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây Dựng thực hiện quy hoạch nhưng chính trong các thành viên chính phủ lại chưa có sự đồng thuận. Gần đây Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm cũng không đồng tình với 02 vấn đề lớn trong đồ án là vị trí xây dựng Trung tâm HCQG sau 2050 và trục Thăng Long.Còn Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn thì trả lời trên báo chí cách đây không lâu hoàn toàn ngươc lại. Ngoài ra còn rất nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học về nội dung của đồ án.Qua đó có thể thấy rằng đồ án cần phải được hoàn thiện hơn nữa để tăng tính thuyết phục đối với mọi tầng lớp nhân và các cơ quan tổ chức.

  20. Trung says:

    Các nhà quy hoạch và các vị lãnh đạo nên xem các nước trên thế giới người ta quy hoạch như thế nào? Tại sao ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản họ cũng có nhiều thành phố lớn, dân cư đông hơn Hà Nội của chúng ta nhưng Các thành phố của họ đều có điều kiện sống rất tốt. Bởi vì họ phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng miền rất đồng đều. Còn ở ta có sự chênh lệch quá lớn, chỉ cách Hà Nội khoảng 30, 40 km nhưng có nơi còn không có điện, người dân thì trình độ văn hóa rất thấp. Vậy thì Hà Nội là miền đất hứa của cả hàng trục triệu dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ rồi.

Leave a Reply

Bộ gõ AVIM-Reloaded