Đồ án cần hoàn thiện các quy hoạch cấu thành có liên quan trực tiếp tới đặc tính “xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại” của thủ đô Hà Nội là hệ thống giao thông, thủy lợi, kế hoạch sử dụng đất, làm rõ các phương án bảo tồn phát triển thiết chế văn hóa và không gian xanh.
‘Hành lang xanh’ là trung gian của bảo tồn và phát triển bằng việc thiết lập một vùng phát triển cân bằng dựa vào bảo tồn. Đây chính là mấu chốt cho sự phát triển bền vững của Hà Nội.
Tôi có thắc mắc là cái bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian của Ashui đưa ra khác với phương án BXD đưa ra là sao? Phương án tôi thấy ở đây là phương án C2, còn trang của BXD ghi là phương án chọn tôi không biết là phương án nào nhưng xem thì thấy khác nhau, như vậy làm cho người xem nhầm lẫn, đề nghị kiểm tra lại.
Ashui đã cập nhật bản định hướng phát triển không gian – phương án chọn. Tuy nhiên đây là bản scan nên không thật nét. Chúng tôi sẽ cập nhật bản chất lượng tốt nhất và thông báo đến quý vị sau. Mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Trân trọng cảm ơn!
Theo bản đồ định hướng phát triển không gian (phương án chọn), các ký hiệu màu sắc cho thấy chỗ này là các khu đô thị, chỗ kia là cây xanh, công viên, còn đây là trường học, bệnh viện…
Tôi có thắc mắc: màu xanh chỉ dẫn “Đất Dự Án Đặc Biệt”, có mặt khắp nơi: rất rộng và rất nhiều..!
nếu không nhầm vị trí hoàng thành thăng long được tô màu xanh này, điều này có thể hiểu được, còn có mặt khắp nơi: rất rộng và rất nhiều thì khó hiểu quá!.
tôi thấy bản qui hoạch này thực chất chưa giải quyết được các vấn đề hiện tại của Thành Phố, thậm chí có thể còn làm trầm trọng thêm các vấn đề như nạn tắc đường, ngập lụt và quản lý trật tự xây dựng đô thị. Xét về màu sắc có thể thấy đất ở cao tầng quá nhiều xung quanh đô thị lõi. nếu hình dung số lượng người khổng lồ ngày nào cũng dịch chuyển từ các khu cao tầng này về trung tâm hàng ngày thì chắc là nạn tắc đường ngày càng trầm trọng. Vấn đề của quy hoạch Hà Nội là lồng ghép qui hoạch cải tạo thành phố cũ và qui hoạch định hướng khu mới để giảm tải cho khu cũ vẫn chưa được nêu một cách rõ ràng.
Một vấn đề nữa là khu vực vành đai xanh dường như đã quá lạc hậu so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Theo tôi được biết thì từ vành đai 4 trở ra đã mọc lên hàng loạt các đô thị mới, vậy liệu việc thực hiện vành đai xanh này có khả thi khi đất đai đã được phân cho các chủ đầu tư dự án trước khi Hà tây về Hà Nội. Nếu biến vành đai xanh này thành hiện thực thì sẽ làm gì ở đó, nếu là công viên cây xanh thì lại lấy đất của dân, nghĩa là phải đền bù, mà đền bù để trồng cây xanh thì sẽ ngốn một lượng tiền ngân sách khổng lồ mà không sinh lợi, vậy lấy tiền ở đâu ra. mà thực sự tại vành đai xanh này đang có hàng triệu dân đang ở, bây giờ qui hoạch thành vành đai xanh có nghĩa là họ không được xây dựng, sản xuất, trồng cấy…không đươcj xây nhà cao tầng..sẽ rất phức tạp trong việc quản lý đô thị tại các khu ” vành đai xanh ” này.
cuối cùng tôi muốn nói đến việc thực hiện đồ án qui hoạch tới năm 2050 mới đến vành đai 4 là không hợp lý, lúc đó có lẽ là đã đến vành đai 8 hoặc vành đai 10 rồi vì tốc đọ đô thị hóa của một đất nước có 80% là nông dân khác với nươc có 20% nông dân. Có lẽ tư vấn PPJ đã sai khi áp dụng một mô hình của một đất nước phát triển vào việt nam. giả sử đến năm 2040-50 mới xây xong hệ thống giao thông công cộng hiện đại nhu MRT thì …không biết bao giờ các đô thị vệ tinh mới phát triển được. hay người dân lại cứ tự biến ruộng thành nhà cho thành phố phình to một cách thiếu kiểm soát.
Góp ý kiến về Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Sau 3 lần trình bày và sửa đổi bổ sung một cách khẩn trương, có thể nói đồ án quy hoạch lần này có nội dung toàn diện và khá chi tiết. Đồ án quy hoạch cơ bản đã đề cập và giải đáp được những bức xúc hiện tại, đồng thời cũng đã định hướng được sự phát triển cho tương lai của Thủ đô.
Về khái niệm, đã xác định được Thủ đô Hà Nội trong chùm đô thị vùng Thủ đô Hà Nội, các đô thị đối trọng là các thành phố thủ phủ của các Tỉnh xung quanh Hà Nội, các đô thị vệ tinh có chức năng riêng biệt hỗ trợ đô thị hạt nhân tạo thành chùm đô thị vệ tinh xung quanh đô thị hạt nhân (5 đô thị vệ tinh: Hoà Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên – Phú Minh và Sóc Sơn). Ưu điểm nổi bật của đồ án là tránh được mô hình đô thị lan toả và đô thị tập trung phát triển quá mức. Có những định hướng rất rõ ràng cho sự phát triển và bảo tồn cho từng loại đô thị.
Đô thị hạt nhân được xác định là trung tâm chính trị, văn hoá, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của cả nước, vùng và thành phố Hà Nội ( dân số khoảng 4- 4,5 triệu người). Như vậy có thể khẳng định được là tại đô thị hạt nhân không có khu công nghiệp, không có đào tạo, y tế loại chất lượng không cao ( ngoại trừ loại phục vụ cho dân sở tại) và Trung tâm hành chính quốc gia phải nằm ở đây.
Đô thị hạt nhân được mở rộng từ đô thị lõi lịch sử về phía Tây đến tuyến đường vành đai IV, về phía Bắc sông Hồng- khu vực Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm ( theo định hướng quy hoạch 1998). Xây dựng chuỗi đô thị nằm dọc đường vành đai IV : Đan Phượng – Hoài Đức- Hà Đông- Thường Tín. Chuỗi đô thị này ôm lấy đô thị lõi lịch sử, có vùng đệm ngăn cách bởi hành lang xanh dọc sông Nhuệ và tiếp nhận nhiều dự án trong số 750 dự án đang rà soát lại.
Đô thị lõi lịch sử được kiểm soát bảo tồn nghiêm ngặt các di sản văn hoá Thăng Long cổ và lối sống truyền thống của người Hà Nội ( khống chế 0,8 triệu người, khống chế kiểm soát chiều cao và mật độ).
Giữa các đô thị hạt nhân, đô thị vệ tinh, chuỗi đô thị bao quanh bao quanh đô thị lich sử đều có khoảng cách đệm bằng hành lang xanh…
Có thể nói đây là một đồ án rất tiên tiến, tiếp cận được những quan điểm mới, hiện đại, những tinh hoa của thế giới áp dụng cho đặc thù của Hà Nội, của Việt Nam.
Tuy vậy theo ý riêng cá nhân, tôi vẫn thấy còn nhiều vấn đề mà chưa thấy đồ án đề cập hoặc giải đáp:
1- Những giải pháp kỹ thuật và hành chính gì để chống việc nhà ở, cửa hàng… được xây bám theo các trục đường mới mở từ đô thị hạt nhân đến các đô thị vệ tinh, từ đô thị lõi lịch sử đến các chuỗi đô thị bao quanh.
2- Giải pháp gì để các hành lang xanh không bị xâm phạm.
3- Hành lang xanh giữa đô thị hạt nhân và các đô thị vệ tinh chủ yếu là vùng đất nông nghiệp trồng trọt, tại vùng nông nghiệ,p quy hoạch khu dân cư nông thôn như thế nào? Các thị trấn, thị tứ ở huyện, xã được nằm trong hệ thống đô thị nào, quản lý sự phát triển của nó ra sao. Ranh giới giữa đô thị và khu vực trồng trọt được xác định và bảo vệ như thế nào? Tại sao lại hạn chế tăng mật độ dân số khu vực nông thôn?
4- Nếu đô thị lõi lịch sử được xác định là sẽ giảm dân số ở mức khá cao ( từ 33.300 người/km2 xuống còn 23.000 người/km2 vậy tại sao lại cần xây dựng đường ngầm metro ở khu vực này hoặc mở rộng các con đường trong khu vực này cho tốn kém?
5- Làm gì có trục tâm linh gắn kết núi Ba Vì với Ba Đình? Rồi nối kết với khu vực Cổ Loa tạo nên trục văn hoá lịch sử tâm linh lớn của cả nước?. Các nhà quy hoạch cần đứng trên quan điểm duy vật biện chứng để giải quyết vấn đề, không nên dẫn dắt người ta vào con đường mê tín dị đoan . Công tác Quy hoạch là một công tác khoa học tổng hợp, nó phải vận dụng những thành tựu tiên tiến nhất của nhân loại để phục vụ dân sinh, không vì những suy nghĩ lệch lạc mà làm tốn kém tiền của nhân dân. Nhìn vào Thủ đô của các nước, người ta cũng có thấy họ có một số trục đường chính tại đó tập trung các công trình quan trọng như các trục có những công trình tưởng niệm, công trình trụ sở công quyền tầm quốc gia (hành chính), công trình văn hoá… nhưng những trục đó chỉ dài khoảng 3 đến 4 km là cùng chứ làm gì có trục văn hoá tâm linh dài đến mấy chục km?!
6- Trụ sở Quốc hội, trụ sở Trung ương Đảng, các cơ quan đoàn thể của trung ương như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn,Thanh niên,…có đi theo cùng với Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì- Hoà Lạc, gắn với trục Thăng Long không? Trục Thăng Long sẽ đi theo con đường nào? Từ Ba Vì về Ba Đình nó dài rộng bao nhiêu?. Nếu đặt Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì – Hòa Lạc là đặt nó ở đô thị vệ tinh và như vậy là mâu thuẫn với chính đồ án đã vạch ra là “ Đô thị hạt nhân là trung tâm chính trị…” . Vậy là Chính phủ và các cơ quan bộ ngành…phải xa dân?! Tôi cho rằng các cơ quan này phải ở đô thị trung tâm, ngày nay chính phủ điện tử nên đâu cần trụ sở phải to rộng.
7- Quốc hội đã có quyết định về trụ sở của mình đặt tại Ba Đình, hiện đang khẩn trương xây dựng sau khi đã phá rỡ hội trường Ba Đình. Trong Nghị quyết của Quốc hội có đoạn viết “… Một công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, là biểu tượng cho sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân, đồng thời cũng là biểu tượng của một nước Việt Nam yêu tự do, yêu hòa bình, sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế…” theo suy diễn từ quyết định của Quốc hội thì trụ sở Quốc hội sẽ được hoạt động ít nhất đến năm 2050 và có khi đến cả thế kỷ XXI tại Ba Đình, vậy chắc chắn trụ sở này sẽ được duy trì hoạt động không ảnh hưởng gì đến quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050?!
8- Trụ sở của các cơ quan của thành phố ( địa phương): Uỷ ban Nhân dân thành phố, các Sở, Ban ngành… được xác định nằm ở đâu hay vẫn giữ nguyên như cũ?
9- Hồ Tây và khu vực xung quanh hồ Tây, việc bảo vệ các công trình di sản cũng như tầng cao của các công trình cũng cần được kiểm soát chặt chẽ như khu vực Hồ Gươm, trong đồ án thấy coi nhẹ khu vực này.
10- Về dân số hiện nay Hà Nội có 6.448.837 người ( lấy tròn là 6,5 triệu). Dự báo 9,4 triệu ( trong đó 3 triệu ở nông thôn) cho năm 2030. Quy hoạch lập cho tại thời điểm này với diện tích nhà ở mỗi người 18m2 sàn / người. Vành đai xanh đã được xác định cho thời gian này ( 2030) để quản lý xây dựng. Nhưng đến năm 2050 ( tầm nhìn) dân số sẽ lên 13-14 triệu dân ( tăng tự nhiên và tăng cơ học) vậy 3-4 triệu dân phát sinh thêm sẽ ở đâu? lúc đó quy hoạch sẽ bị phá vỡ. Sự bền vững sẽ rất mong manh, bị đe doạ…Thu hẹp vành đai xanh nông nghiệp? thu hẹp vành đai xanh cây cối sông hồ? giảm diện tích sàn cho một đầu người ở, lại làm các lồng sắt chuồng cọp? kèm theo đó là một loạt vấn đề phải giải quyết về giao thông đi lại, trường học, bệnh viện, chợ búa…Tầm nhìn 2050 còn chưa tính đến việc băng tan nước biển dâng, đất đai của VN bị thu hẹp thì chắc chắn Thủ đô cũng bị ảnh hưởng.
Theo tôi nếu không giải đáp được các băn khoăn số 1,2,3 và 10 trong số 10 cái băn khoăn mà tôi vừa nêu trên thì đồ án quy hoạch đã trình bày đến lần thứ 3 này cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.
Trên đây là những băn khoăn mà tôi muốn được đề cập đến để những người lập quy hoạch giải đáp hoặc nếu trong quy hoạch chưa tính đến thì cũng cần tiếp tục nghiên cứu thêm.
Nguyễn Xuân Hải, Kỹ sư Xây dựng – Tổng hội Xây dựng VN
Địa chỉ: 625A Đường La Thành Ba Đình- Hà Nội
Mobile: 0913525415. Home: 37532552
Ngay từ khi được các cấp chính quyền giao nhiệm vụ thực hiện dự án, Tập đoàn Nam Cường đã xác định đây là tuyến đường có vị trí nằm giữa đường vành đai 4 và đường Hồ Chí Minh sẽ mở hướng giao thông đối ngoại giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận ở phía Bắc và phía Nam, với mục tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần củng cố an ninh quốc phòng khu vực phía Tây của Hà Nội; Kết nối mạng lưới đường trục hướng tâm Hà Nội như QL32, đường Láng – Hoà Lạc, QL6, QL1A, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hệ thống các tuyến tỉnh lộ và một số tuyến đường đang hình thành như đường trục phát triển Tây Thăng Long, đường trục phát triển phía Nam Hà Tây, đường Đỗ Xá – Quan Sơn…. góp phần cải thiện mạng lưới giao thông của Hà Nội và các tỉnh phụ cận, giảm bớt lưu lượng xe lưu thông trực tiếp qua trung tâm Thủ đô; Kết nối các quốc lộ, mạng đường cao tốc phía Bắc, Tây Bắc, Tây Nam với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến các tỉnh Đông Bắc và cụm cảng Hải Phòng – Đình Vũ và phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô như Bộ Xây dựng đã nhận định.
Về đối nội, tuyến đường và chuỗi đô thị xanh dọc đường trục sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, là cơ sở để hình thành các KCN, KĐTM, nâng cao giá trị sử dụng đất, dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH cho Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng. Mặt khác, tỷ lệ giao thông tại khu vực này là thấp so với quy hoạch, do đó xây dựng tuyến đường sẽ tạo điều kiện phát triển không gian đô thị hai bên, quy hoạch đồng bộ các KCN, mạng lưới dịch vụ, thương mại, các trung tâm văn hoá, làng nghề… gắn kết các khu kinh tế hiện có tạo thành hệ thống bổ trợ cho nhau thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực thuộc Hà Nội mở rộng.
Thủ đô Hà Nội sau mở rộng có diện tích trên 3.300km2 với mục tiêu dân số đạt 12 triệu dân khi dân số cả nước tăng đạt 120 triệu dân. Vì vậy, chuỗi đô thị xanh dọc đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam (KĐT Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Phúc, Thạch Thất) với những thuận lợi vị trí nằm giữa đường vành đai 4 và đường Hồ Chí Minh, có cảnh quan không gian đẹp giữa hai dòng sông Đáy và sông Tích, hiện trạng đất nông nghiệp rất thuận lợi khi giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng… sẽ tạo thành những không gian đô thị, các trung tâm tài chính, ngân hàng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phát triển nhà ở, dịch chuyển cơ cấu dân cư ở lõi trung tâm Thủ đô ra vùng ven đô, hình thành chuỗi đô thị trên trục đường mới. Quy hoạch và xây dựng các khu đô thị này sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng đồng bộ phục vụ nhu cầu đô thị hoá của Thủ đô Hà Nội; khớp nối và liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu dân cư hiện có đảm bảo phát triển bền vững.
Từ thực tiễn khảo sát, lập quy hoạch và thi công hạ tầng nhiều KĐTM trong nước, đặc biệt là khu vực tỉnh Hà Tây cũ, Tập đoàn Nam Cường xin đóng góp một số ý kiến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 một số điểm sau:
Nội dung Liên danh PPJ đề xuất quy hoạch vùng Hà Nội liên quan đến dự án trục đường phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam, tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội) trong lần báo cáo thứ 3 đã đề xuất đến “Hành lang xanh” giữa sông Đáy và sông Tích, chính là phạm vi tuyến Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất 3 KĐT sinh thái tại 3 nút giao cắt giữa đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam với QL32, đường cao tốc Láng – Hoà Lạc và QL6, mỗi KĐT sinh thái có quy mô tối đa 5 vạn dân. Theo chúng tôi, dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và chuỗi các đô thị xanh dọc hai bên đường trục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho các huyện có tuyến đường đi qua thuộc địa phận Thủ đô Hà Nội mở rộng, kết nối giao thông giữa khu vực phía bắc, tây bắc, tây nam với khu vực phía đông, giảm áp lực giao thông cho trung tâm TP Hà Nội, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô. Do đó dự án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Đặc biệt là sự đồng ý của Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng tại Văn bản số 671/BXD-KTQH ngày 11/4/2008. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những lợi ích của dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và các dự án KĐT dọc theo trục đường trong phạm vi “Hành lang xanh” giữa sông Tích và sông Đáy để cân nhắc đưa vào QHC Thủ đô Hà Nội.
Tại các điểm giao cắt giữa đường trục Bắc Nam với QL32, đường Láng – Hoà Lạc và QL6, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch 3 KĐT sinh thái. Quy hoạch các KĐT này nằm chống lấn quy hoạch các KĐT Quốc Oai, KĐT Chương Mỹ, KĐT Thạch Phúc và KĐT Thạch Thất mà chúng tôi là chủ đầu tư đã được khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt cho phép thực hiện đầu tư.
Điều chỉnh quy mô dân số cho các KĐT thuộc khu vực vành đai xanh, giảm bớt quy mô dân số cho các đô thị vệ tinh Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai. Quy mô của 3 KĐT sinh thái theo đề xuất của Liên danh PPJ tối đa 5 vạn dân mỗi KĐT. Nếu hình thành các KĐT này thì quy mô nên đạt 7 – 9 vạn dân mỗi KĐT. Bởi các lý do sau: Các đô thị xây dựng dọc theo trục đường Bắc Nam đã được chấp thuận xây dựng, gần các trung tâm hành chính sẵn có như: Thị trấn Phúc Thọ, thị trấn Liên Quan, thị trấn Quốc Oai, thị trấn Chúc Sơn… thuận lợi cho việc kết nối, giao lưu với các vùng phụ cận chính là động lực để phát triển các khu đô thị này. Khoảng cách từ các khu đô thị này tới khu vực trung tâm Thủ đô khoảng 17 – 20km và đến các KĐT vệ tinh khoảng 10 – 12km. Quy hoạch và xây dựng tại đây tạo thành những không gian đô thị, các trung tâm tài chính, ngân hàng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phát triển nhà ở, dịch chuyển cơ cấu dân cư ở lõi trung tâm Thủ đô ra vùng ven đô, hình thành chuỗi đô thị trên trục đường mới. Tạo điều kiện phát triển hạ tầng đồng bộ phục vụ nhu cầu đô thị hoá của Thủ đô Hà Nội, khớp nối và liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu dân cư hiện có đảm bảo phát triển bền vững. Hiện trạng khu vực này tương đối bằng phẳng, nền đất tốt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẵn có và đặc biệt là sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương nên thuận lợi cho công tác GPMB và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình thấp và cao tầng.
Tập đoàn Nam Cường mong muốn dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và chuỗi 4 đô thị xanh dọc đường trục được chính thức đưa vào đồ án QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội để dự án sớm trở thành hiện thực phục vụ đời sống nhân dân, góp phần chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Sao lại không thấy quy hoạch theo thời gian nhỉ? Ít nhất cũng phải chỉ rõ cho “nhân dân” thấy, chẳng hạn sau 5 năm một thì thành phố như thế nào. Nếu không có giới hạn cụ thể theo thời gian thì làm sao biết các dự án có khả thi không nhỉ? Hay là các nhà quy hoạch bảo 30 năm sau thành phố nó như thế nên nó sẽ phải thế?
Theo tôi, trước hết cần đánh giá, phân tích kỹ hiện trạng
Xác định yêu cầu đặt ra, tính cấp thiết phải lập, điều chỉnh quy hoạch
Cần chú ý mục tiêu: Giải quyết đời sống cho người dân, đặc biệt là nông dân trong quá trình đô thị hóa.
Trình tự lập, thực hiện quy hoạch đã rõ
Nhưng cần chỉ ra:
1. Quy hoạch Hà Nội trước đây đã lập sai, chưa hoàn chỉnh, chưa tối ưu ở điểm nào?
2. Cần xem xét, lòng ghép các dự án nhỏ. Quy hoạch, quy hoạch điều chỉnh các quận huyện, thị trấn, xã phường, 1/500 các khu đô thị (750 dự án đang đợi rà soát)đã lập.
3. Khi tiến hành thực hiện quy hoạch Hà Nội mới: Các dự án trên phải tiến hành như thế nào?
4. Khu hành chính quốc gia về cơ bản vẫn giữ ở Ba Đình. Sức ép hạ tầng đủ sức chịu được những cũng đạt đến tới hạn rồi. Chúng ta xây dựng trung tâm hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình để làm gì, trong mối liên hệ với khu hành chính nào? Hay trong quá trình ngay chính trong bộ máy hành chính quốc gia lại bị vấn nạn tắc nghẽn giao thông.
Không biết các Bác lãnh đạo có đọc báo không, dân đen chúng em cũng phải qua mạng xem một tí. Thấy cái quy hoạch của các bác nó vĩ đại quá, nhưng tầm nhìn có vẻ như ngược lại. Theo em nên lắp thêm 1cái ống têlê vào để có tầm nhìn xa trên 40 kilômet (đến Ba Vì).
Vậy để nhìn vào đâu? Trước hết hãy nhìn vào Miến điện: Một chính phủ quân sự dời thủ đô của mình vào núi thẳm rừng sâu, không biết để làm quái gì. Hay ta cũng theo họ chăng, trong khi nước mình còn nghèo, nợ chồng chất, muốn tậu một con tàu chạy nhanh, làm một con đường sắt và đường bộ cao tốc còn chưa lấy đâu ra tiền, mà sao lại hăng hái làm thủ đô mới thế. Chẳng biết Ba vì, Hòa Lạc có trò gì vui mà thủ đô ta xa xôi vậy? Chắc hàng ngày đi ôtô gần quá tốn xăng, đi làm lên tận Ba Vì dưới trăm cây số bằng ô tô mới mát mẻ. Còn dân mấy khi đi thủ đô làm gì mà kêu xa. thỉnh thoảng mới có việc, đi xin dấu má này nọ bõ bèn chi, không chấp.
Đọc báo nào cũng thấy có người ủng hộ, có người phản bác. Nhưng nghe cái tin di dời thủ đô nhân nghìn năm văn vật này tôi chẳng thấy có ai ủng hộ cả. Hãy chấm dứt ngay cái ý tưởng đầy tính cá nhân này. Bác Hồ từng nói: “Khó trăm điều không dân cũng chịu”, nay dân không đồng tình thì hãy liệu chấm dứt cho xong.
Cháu hiện nay mới chỉ là học sinh nhưng khi đọc cái bản kế hoạch này của các nhà lãnh đạo cũng muốn góp một vài ý kiến sau:
1. Nhà nước cần phải xem xét cụ thể về vấn đề nghề nghiệp của những người dân đen lao động làm ruộng khi họ *được* thu mất ruộng để thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng, những công viên cây xanh…… khi những người dân đó không còn ruộng nữa họ sẽ phải làm gì và biết làm gì để sống khi từ khi sinh ra họ chỉ có biết một nghề duy nhất đó là làm nông nghiệp. họ không có kiến thức về các nghề khác thử hỏi họ sẽ sống ra sao, khi đó nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, tỉ lệ người lang thang trên các tuyến phố để tìm việc làm ngày càng nhiều điều đó là không thể tránh khỏi.
2.Những Kế hoạch trên đã được vạch ra cụ thể như vậy rồi, bây giờ nếu nói ngừng lại thì đó là một điều không thể. Nhưng khi đã bắt tay vào làm rồi thì hãy làm một cách có trách nhiệm, hãy đặt lợi ích và cuộc sống của người dân sống xung quanh làm trọng. Gắn với quy hoạch là gắn với những xây dựng mới hay trùng tu lại, khi đó vấn đề về môi trường là một điều cần phải chú tâm, không thể đi ra đường mà không thể nhìn được thấy phía trước có chướng ngại vật hay không chỉ vì đường quá bụi.
3. Các nhà lãnh đạo hãy quản lí và sử dụng nguồn vốn một cách thật hợp lí và cẩn trọng. một dự án rất bình thường thôi nhưng nó cũng lên đến mấy ngàn tỉ đồng. không hiểu rằng những khoản tiền ấy nó đi đâu, tiêu vào những cái gì mà hết nhiều như vậy. Nhà nước cần phải bài trừ những kẻ mượn danh chức vụ cấp cao mà lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân bỏ túi để sống cuộc sống hưởng thụ sung sướng trong khi người dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Xã hội hiện nay nói đúng thì trên 50% là những quan chức sống không thật với tâm. Hãy suy nghĩ cho những người dân nghèo ngày ngày mòn mỏi vì cuộc sống quá vất vả, trong khi vẫn phải nộp tiền cho những * người giàu * hưởng thụ.
4.Nếu đã đề ra chiến lược cụ thể như vậy rồi thì khi nào bắt tay vào làm và bắt đầu quy hoạch nội dung gì hãy nói rõ và cụ thể công khai trước công chúng, để người dân có thể nắm bắt được nhà nước đang làm những gì. Kế hoạch đề ra là từ năm 2010- 2020 là làm được bao nhiêu % dự án đó, liệu rằng có đảm bảo được đúng tiến độ hay không. Hay là chỉ là quy hoạch trên giấy mà thực tế thì không được nổi 5%.kế hoạch đến năm 2050 là hoàn thành dự án. liệu rằng trong ngần ấy năm có đạt được kết quả như mong muốn hay không. Đừng để cho người dân phải bất bình về những sai phạm của nhà chức trách trước những hiện trạng không mấy khả quan. Ví dụ như tuyến đường Cầu Diễn là tuyến đường trọng điểm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mà rồi thời điểm này là nửa cuối của năm 2011 rồi vẫn trong tình trạng đáng báo động. Đã nói được thì phải làm được, đừng để cho người dân phải lên án những nhà chức trách, khi đó sẽ rất khó lấy lại lòng tin nơi người dân.
4. Thủ đô xanh sạch đẹp, phồn thịnh phát triển thì ai mà chả mong muốn. đi đâu cũng được hít thở một bầu không khí trong lành, sống trong một thủ đô văn minh hiện đại đó là một điều rất tự hào. Nhưng chính những điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu rằng sẽ có được một thủ đô hoàn hảo như vậy hay không, hay tất cả chỉ là kế hoạch, sau khi bắt đầu làm và sau khoảng thời gian thi công nó không còn là thủ đô nữa mà là một bãi đổ nát hoang tàn. hãy tạo dựng lên một thủ đô mang tầm quốc tế theo đúng chất của nó, đừng để bạn bè quốc tế nhìn vào phải thốt ra một câu rằng * Hà Nội* là một trong những thủ đô bụi bẩn nhất thế giới.
Quy hoạch này có thể giải quyết được vấn đề chỗ ở cho người thu nhập thấp cũng như những gia đình không có điều kiện để mua nhà với mức giá bị thổi lên một cách quá cao như tại thời điểm hiện tại không. Hay chỉ là cơ hội cho những người giàu càng giàu hơn? Tôi nghĩ vấn đề ở đây là làm cách nào để phân bố lại mật độ dân, cũng như địa điểm làm việc của họ. Phải có một quy hoạch cụ thể, dài hạn va khả thi cho vấn đề hệ thống cấp thoát nước cũng như hệ thông giao thông trong nội thành. Mặt khác phải điều chỉnh, bổ sung để những dự án mới đạt được những yêu cầu phù hợp với quy hoạch tổng thể sau này. Tránh trường hợp các quy hoạch bi chồng chéo.
Đồ án cần hoàn thiện các quy hoạch cấu thành có liên quan trực tiếp tới đặc tính “xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại” của thủ đô Hà Nội là hệ thống giao thông, thủy lợi, kế hoạch sử dụng đất, làm rõ các phương án bảo tồn phát triển thiết chế văn hóa và không gian xanh.
‘Hành lang xanh’ là trung gian của bảo tồn và phát triển bằng việc thiết lập một vùng phát triển cân bằng dựa vào bảo tồn. Đây chính là mấu chốt cho sự phát triển bền vững của Hà Nội.
Mục 2.8.8 có sai lỗi chính tả. Ngoài ra còn có nhầm lẫn khu CN cao Hòa lạc ở phía Tây chứ không phải ở phía Đông
Tôi có thắc mắc là cái bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian của Ashui đưa ra khác với phương án BXD đưa ra là sao? Phương án tôi thấy ở đây là phương án C2, còn trang của BXD ghi là phương án chọn tôi không biết là phương án nào nhưng xem thì thấy khác nhau, như vậy làm cho người xem nhầm lẫn, đề nghị kiểm tra lại.
Ashui đã cập nhật bản định hướng phát triển không gian – phương án chọn. Tuy nhiên đây là bản scan nên không thật nét. Chúng tôi sẽ cập nhật bản chất lượng tốt nhất và thông báo đến quý vị sau. Mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Trân trọng cảm ơn!
Theo bản đồ định hướng phát triển không gian (phương án chọn), các ký hiệu màu sắc cho thấy chỗ này là các khu đô thị, chỗ kia là cây xanh, công viên, còn đây là trường học, bệnh viện…
Tôi có thắc mắc: màu xanh chỉ dẫn “Đất Dự Án Đặc Biệt”, có mặt khắp nơi: rất rộng và rất nhiều..!
nếu không nhầm vị trí hoàng thành thăng long được tô màu xanh này, điều này có thể hiểu được, còn có mặt khắp nơi: rất rộng và rất nhiều thì khó hiểu quá!.
tôi thấy bản qui hoạch này thực chất chưa giải quyết được các vấn đề hiện tại của Thành Phố, thậm chí có thể còn làm trầm trọng thêm các vấn đề như nạn tắc đường, ngập lụt và quản lý trật tự xây dựng đô thị. Xét về màu sắc có thể thấy đất ở cao tầng quá nhiều xung quanh đô thị lõi. nếu hình dung số lượng người khổng lồ ngày nào cũng dịch chuyển từ các khu cao tầng này về trung tâm hàng ngày thì chắc là nạn tắc đường ngày càng trầm trọng. Vấn đề của quy hoạch Hà Nội là lồng ghép qui hoạch cải tạo thành phố cũ và qui hoạch định hướng khu mới để giảm tải cho khu cũ vẫn chưa được nêu một cách rõ ràng.
Một vấn đề nữa là khu vực vành đai xanh dường như đã quá lạc hậu so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Theo tôi được biết thì từ vành đai 4 trở ra đã mọc lên hàng loạt các đô thị mới, vậy liệu việc thực hiện vành đai xanh này có khả thi khi đất đai đã được phân cho các chủ đầu tư dự án trước khi Hà tây về Hà Nội. Nếu biến vành đai xanh này thành hiện thực thì sẽ làm gì ở đó, nếu là công viên cây xanh thì lại lấy đất của dân, nghĩa là phải đền bù, mà đền bù để trồng cây xanh thì sẽ ngốn một lượng tiền ngân sách khổng lồ mà không sinh lợi, vậy lấy tiền ở đâu ra. mà thực sự tại vành đai xanh này đang có hàng triệu dân đang ở, bây giờ qui hoạch thành vành đai xanh có nghĩa là họ không được xây dựng, sản xuất, trồng cấy…không đươcj xây nhà cao tầng..sẽ rất phức tạp trong việc quản lý đô thị tại các khu ” vành đai xanh ” này.
cuối cùng tôi muốn nói đến việc thực hiện đồ án qui hoạch tới năm 2050 mới đến vành đai 4 là không hợp lý, lúc đó có lẽ là đã đến vành đai 8 hoặc vành đai 10 rồi vì tốc đọ đô thị hóa của một đất nước có 80% là nông dân khác với nươc có 20% nông dân. Có lẽ tư vấn PPJ đã sai khi áp dụng một mô hình của một đất nước phát triển vào việt nam. giả sử đến năm 2040-50 mới xây xong hệ thống giao thông công cộng hiện đại nhu MRT thì …không biết bao giờ các đô thị vệ tinh mới phát triển được. hay người dân lại cứ tự biến ruộng thành nhà cho thành phố phình to một cách thiếu kiểm soát.
Góp ý kiến về Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Sau 3 lần trình bày và sửa đổi bổ sung một cách khẩn trương, có thể nói đồ án quy hoạch lần này có nội dung toàn diện và khá chi tiết. Đồ án quy hoạch cơ bản đã đề cập và giải đáp được những bức xúc hiện tại, đồng thời cũng đã định hướng được sự phát triển cho tương lai của Thủ đô.
Về khái niệm, đã xác định được Thủ đô Hà Nội trong chùm đô thị vùng Thủ đô Hà Nội, các đô thị đối trọng là các thành phố thủ phủ của các Tỉnh xung quanh Hà Nội, các đô thị vệ tinh có chức năng riêng biệt hỗ trợ đô thị hạt nhân tạo thành chùm đô thị vệ tinh xung quanh đô thị hạt nhân (5 đô thị vệ tinh: Hoà Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên – Phú Minh và Sóc Sơn). Ưu điểm nổi bật của đồ án là tránh được mô hình đô thị lan toả và đô thị tập trung phát triển quá mức. Có những định hướng rất rõ ràng cho sự phát triển và bảo tồn cho từng loại đô thị.
Đô thị hạt nhân được xác định là trung tâm chính trị, văn hoá, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của cả nước, vùng và thành phố Hà Nội ( dân số khoảng 4- 4,5 triệu người). Như vậy có thể khẳng định được là tại đô thị hạt nhân không có khu công nghiệp, không có đào tạo, y tế loại chất lượng không cao ( ngoại trừ loại phục vụ cho dân sở tại) và Trung tâm hành chính quốc gia phải nằm ở đây.
Đô thị hạt nhân được mở rộng từ đô thị lõi lịch sử về phía Tây đến tuyến đường vành đai IV, về phía Bắc sông Hồng- khu vực Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm ( theo định hướng quy hoạch 1998). Xây dựng chuỗi đô thị nằm dọc đường vành đai IV : Đan Phượng – Hoài Đức- Hà Đông- Thường Tín. Chuỗi đô thị này ôm lấy đô thị lõi lịch sử, có vùng đệm ngăn cách bởi hành lang xanh dọc sông Nhuệ và tiếp nhận nhiều dự án trong số 750 dự án đang rà soát lại.
Đô thị lõi lịch sử được kiểm soát bảo tồn nghiêm ngặt các di sản văn hoá Thăng Long cổ và lối sống truyền thống của người Hà Nội ( khống chế 0,8 triệu người, khống chế kiểm soát chiều cao và mật độ).
Giữa các đô thị hạt nhân, đô thị vệ tinh, chuỗi đô thị bao quanh bao quanh đô thị lich sử đều có khoảng cách đệm bằng hành lang xanh…
Có thể nói đây là một đồ án rất tiên tiến, tiếp cận được những quan điểm mới, hiện đại, những tinh hoa của thế giới áp dụng cho đặc thù của Hà Nội, của Việt Nam.
Tuy vậy theo ý riêng cá nhân, tôi vẫn thấy còn nhiều vấn đề mà chưa thấy đồ án đề cập hoặc giải đáp:
1- Những giải pháp kỹ thuật và hành chính gì để chống việc nhà ở, cửa hàng… được xây bám theo các trục đường mới mở từ đô thị hạt nhân đến các đô thị vệ tinh, từ đô thị lõi lịch sử đến các chuỗi đô thị bao quanh.
2- Giải pháp gì để các hành lang xanh không bị xâm phạm.
3- Hành lang xanh giữa đô thị hạt nhân và các đô thị vệ tinh chủ yếu là vùng đất nông nghiệp trồng trọt, tại vùng nông nghiệ,p quy hoạch khu dân cư nông thôn như thế nào? Các thị trấn, thị tứ ở huyện, xã được nằm trong hệ thống đô thị nào, quản lý sự phát triển của nó ra sao. Ranh giới giữa đô thị và khu vực trồng trọt được xác định và bảo vệ như thế nào? Tại sao lại hạn chế tăng mật độ dân số khu vực nông thôn?
4- Nếu đô thị lõi lịch sử được xác định là sẽ giảm dân số ở mức khá cao ( từ 33.300 người/km2 xuống còn 23.000 người/km2 vậy tại sao lại cần xây dựng đường ngầm metro ở khu vực này hoặc mở rộng các con đường trong khu vực này cho tốn kém?
5- Làm gì có trục tâm linh gắn kết núi Ba Vì với Ba Đình? Rồi nối kết với khu vực Cổ Loa tạo nên trục văn hoá lịch sử tâm linh lớn của cả nước?. Các nhà quy hoạch cần đứng trên quan điểm duy vật biện chứng để giải quyết vấn đề, không nên dẫn dắt người ta vào con đường mê tín dị đoan . Công tác Quy hoạch là một công tác khoa học tổng hợp, nó phải vận dụng những thành tựu tiên tiến nhất của nhân loại để phục vụ dân sinh, không vì những suy nghĩ lệch lạc mà làm tốn kém tiền của nhân dân. Nhìn vào Thủ đô của các nước, người ta cũng có thấy họ có một số trục đường chính tại đó tập trung các công trình quan trọng như các trục có những công trình tưởng niệm, công trình trụ sở công quyền tầm quốc gia (hành chính), công trình văn hoá… nhưng những trục đó chỉ dài khoảng 3 đến 4 km là cùng chứ làm gì có trục văn hoá tâm linh dài đến mấy chục km?!
6- Trụ sở Quốc hội, trụ sở Trung ương Đảng, các cơ quan đoàn thể của trung ương như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn,Thanh niên,…có đi theo cùng với Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì- Hoà Lạc, gắn với trục Thăng Long không? Trục Thăng Long sẽ đi theo con đường nào? Từ Ba Vì về Ba Đình nó dài rộng bao nhiêu?. Nếu đặt Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì – Hòa Lạc là đặt nó ở đô thị vệ tinh và như vậy là mâu thuẫn với chính đồ án đã vạch ra là “ Đô thị hạt nhân là trung tâm chính trị…” . Vậy là Chính phủ và các cơ quan bộ ngành…phải xa dân?! Tôi cho rằng các cơ quan này phải ở đô thị trung tâm, ngày nay chính phủ điện tử nên đâu cần trụ sở phải to rộng.
7- Quốc hội đã có quyết định về trụ sở của mình đặt tại Ba Đình, hiện đang khẩn trương xây dựng sau khi đã phá rỡ hội trường Ba Đình. Trong Nghị quyết của Quốc hội có đoạn viết “… Một công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, là biểu tượng cho sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân, đồng thời cũng là biểu tượng của một nước Việt Nam yêu tự do, yêu hòa bình, sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế…” theo suy diễn từ quyết định của Quốc hội thì trụ sở Quốc hội sẽ được hoạt động ít nhất đến năm 2050 và có khi đến cả thế kỷ XXI tại Ba Đình, vậy chắc chắn trụ sở này sẽ được duy trì hoạt động không ảnh hưởng gì đến quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050?!
8- Trụ sở của các cơ quan của thành phố ( địa phương): Uỷ ban Nhân dân thành phố, các Sở, Ban ngành… được xác định nằm ở đâu hay vẫn giữ nguyên như cũ?
9- Hồ Tây và khu vực xung quanh hồ Tây, việc bảo vệ các công trình di sản cũng như tầng cao của các công trình cũng cần được kiểm soát chặt chẽ như khu vực Hồ Gươm, trong đồ án thấy coi nhẹ khu vực này.
10- Về dân số hiện nay Hà Nội có 6.448.837 người ( lấy tròn là 6,5 triệu). Dự báo 9,4 triệu ( trong đó 3 triệu ở nông thôn) cho năm 2030. Quy hoạch lập cho tại thời điểm này với diện tích nhà ở mỗi người 18m2 sàn / người. Vành đai xanh đã được xác định cho thời gian này ( 2030) để quản lý xây dựng. Nhưng đến năm 2050 ( tầm nhìn) dân số sẽ lên 13-14 triệu dân ( tăng tự nhiên và tăng cơ học) vậy 3-4 triệu dân phát sinh thêm sẽ ở đâu? lúc đó quy hoạch sẽ bị phá vỡ. Sự bền vững sẽ rất mong manh, bị đe doạ…Thu hẹp vành đai xanh nông nghiệp? thu hẹp vành đai xanh cây cối sông hồ? giảm diện tích sàn cho một đầu người ở, lại làm các lồng sắt chuồng cọp? kèm theo đó là một loạt vấn đề phải giải quyết về giao thông đi lại, trường học, bệnh viện, chợ búa…Tầm nhìn 2050 còn chưa tính đến việc băng tan nước biển dâng, đất đai của VN bị thu hẹp thì chắc chắn Thủ đô cũng bị ảnh hưởng.
Theo tôi nếu không giải đáp được các băn khoăn số 1,2,3 và 10 trong số 10 cái băn khoăn mà tôi vừa nêu trên thì đồ án quy hoạch đã trình bày đến lần thứ 3 này cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.
Trên đây là những băn khoăn mà tôi muốn được đề cập đến để những người lập quy hoạch giải đáp hoặc nếu trong quy hoạch chưa tính đến thì cũng cần tiếp tục nghiên cứu thêm.
Nguyễn Xuân Hải, Kỹ sư Xây dựng – Tổng hội Xây dựng VN
Địa chỉ: 625A Đường La Thành Ba Đình- Hà Nội
Mobile: 0913525415. Home: 37532552
Ngay từ khi được các cấp chính quyền giao nhiệm vụ thực hiện dự án, Tập đoàn Nam Cường đã xác định đây là tuyến đường có vị trí nằm giữa đường vành đai 4 và đường Hồ Chí Minh sẽ mở hướng giao thông đối ngoại giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận ở phía Bắc và phía Nam, với mục tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần củng cố an ninh quốc phòng khu vực phía Tây của Hà Nội; Kết nối mạng lưới đường trục hướng tâm Hà Nội như QL32, đường Láng – Hoà Lạc, QL6, QL1A, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hệ thống các tuyến tỉnh lộ và một số tuyến đường đang hình thành như đường trục phát triển Tây Thăng Long, đường trục phát triển phía Nam Hà Tây, đường Đỗ Xá – Quan Sơn…. góp phần cải thiện mạng lưới giao thông của Hà Nội và các tỉnh phụ cận, giảm bớt lưu lượng xe lưu thông trực tiếp qua trung tâm Thủ đô; Kết nối các quốc lộ, mạng đường cao tốc phía Bắc, Tây Bắc, Tây Nam với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến các tỉnh Đông Bắc và cụm cảng Hải Phòng – Đình Vũ và phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô như Bộ Xây dựng đã nhận định.
Về đối nội, tuyến đường và chuỗi đô thị xanh dọc đường trục sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, là cơ sở để hình thành các KCN, KĐTM, nâng cao giá trị sử dụng đất, dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH cho Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng. Mặt khác, tỷ lệ giao thông tại khu vực này là thấp so với quy hoạch, do đó xây dựng tuyến đường sẽ tạo điều kiện phát triển không gian đô thị hai bên, quy hoạch đồng bộ các KCN, mạng lưới dịch vụ, thương mại, các trung tâm văn hoá, làng nghề… gắn kết các khu kinh tế hiện có tạo thành hệ thống bổ trợ cho nhau thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực thuộc Hà Nội mở rộng.
Thủ đô Hà Nội sau mở rộng có diện tích trên 3.300km2 với mục tiêu dân số đạt 12 triệu dân khi dân số cả nước tăng đạt 120 triệu dân. Vì vậy, chuỗi đô thị xanh dọc đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam (KĐT Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Phúc, Thạch Thất) với những thuận lợi vị trí nằm giữa đường vành đai 4 và đường Hồ Chí Minh, có cảnh quan không gian đẹp giữa hai dòng sông Đáy và sông Tích, hiện trạng đất nông nghiệp rất thuận lợi khi giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng… sẽ tạo thành những không gian đô thị, các trung tâm tài chính, ngân hàng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phát triển nhà ở, dịch chuyển cơ cấu dân cư ở lõi trung tâm Thủ đô ra vùng ven đô, hình thành chuỗi đô thị trên trục đường mới. Quy hoạch và xây dựng các khu đô thị này sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng đồng bộ phục vụ nhu cầu đô thị hoá của Thủ đô Hà Nội; khớp nối và liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu dân cư hiện có đảm bảo phát triển bền vững.
Từ thực tiễn khảo sát, lập quy hoạch và thi công hạ tầng nhiều KĐTM trong nước, đặc biệt là khu vực tỉnh Hà Tây cũ, Tập đoàn Nam Cường xin đóng góp một số ý kiến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 một số điểm sau:
Nội dung Liên danh PPJ đề xuất quy hoạch vùng Hà Nội liên quan đến dự án trục đường phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam, tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội) trong lần báo cáo thứ 3 đã đề xuất đến “Hành lang xanh” giữa sông Đáy và sông Tích, chính là phạm vi tuyến Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất 3 KĐT sinh thái tại 3 nút giao cắt giữa đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam với QL32, đường cao tốc Láng – Hoà Lạc và QL6, mỗi KĐT sinh thái có quy mô tối đa 5 vạn dân. Theo chúng tôi, dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và chuỗi các đô thị xanh dọc hai bên đường trục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho các huyện có tuyến đường đi qua thuộc địa phận Thủ đô Hà Nội mở rộng, kết nối giao thông giữa khu vực phía bắc, tây bắc, tây nam với khu vực phía đông, giảm áp lực giao thông cho trung tâm TP Hà Nội, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô. Do đó dự án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Đặc biệt là sự đồng ý của Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng tại Văn bản số 671/BXD-KTQH ngày 11/4/2008. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những lợi ích của dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và các dự án KĐT dọc theo trục đường trong phạm vi “Hành lang xanh” giữa sông Tích và sông Đáy để cân nhắc đưa vào QHC Thủ đô Hà Nội.
Tại các điểm giao cắt giữa đường trục Bắc Nam với QL32, đường Láng – Hoà Lạc và QL6, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch 3 KĐT sinh thái. Quy hoạch các KĐT này nằm chống lấn quy hoạch các KĐT Quốc Oai, KĐT Chương Mỹ, KĐT Thạch Phúc và KĐT Thạch Thất mà chúng tôi là chủ đầu tư đã được khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt cho phép thực hiện đầu tư.
Điều chỉnh quy mô dân số cho các KĐT thuộc khu vực vành đai xanh, giảm bớt quy mô dân số cho các đô thị vệ tinh Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai. Quy mô của 3 KĐT sinh thái theo đề xuất của Liên danh PPJ tối đa 5 vạn dân mỗi KĐT. Nếu hình thành các KĐT này thì quy mô nên đạt 7 – 9 vạn dân mỗi KĐT. Bởi các lý do sau: Các đô thị xây dựng dọc theo trục đường Bắc Nam đã được chấp thuận xây dựng, gần các trung tâm hành chính sẵn có như: Thị trấn Phúc Thọ, thị trấn Liên Quan, thị trấn Quốc Oai, thị trấn Chúc Sơn… thuận lợi cho việc kết nối, giao lưu với các vùng phụ cận chính là động lực để phát triển các khu đô thị này. Khoảng cách từ các khu đô thị này tới khu vực trung tâm Thủ đô khoảng 17 – 20km và đến các KĐT vệ tinh khoảng 10 – 12km. Quy hoạch và xây dựng tại đây tạo thành những không gian đô thị, các trung tâm tài chính, ngân hàng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phát triển nhà ở, dịch chuyển cơ cấu dân cư ở lõi trung tâm Thủ đô ra vùng ven đô, hình thành chuỗi đô thị trên trục đường mới. Tạo điều kiện phát triển hạ tầng đồng bộ phục vụ nhu cầu đô thị hoá của Thủ đô Hà Nội, khớp nối và liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu dân cư hiện có đảm bảo phát triển bền vững. Hiện trạng khu vực này tương đối bằng phẳng, nền đất tốt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẵn có và đặc biệt là sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương nên thuận lợi cho công tác GPMB và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình thấp và cao tầng.
Tập đoàn Nam Cường mong muốn dự án Đường trục phát triển kinh tế – xã hội Bắc Nam và chuỗi 4 đô thị xanh dọc đường trục được chính thức đưa vào đồ án QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội để dự án sớm trở thành hiện thực phục vụ đời sống nhân dân, góp phần chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Thu Hiền (báo Xây dựng – ghi)
Sao lại không thấy quy hoạch theo thời gian nhỉ? Ít nhất cũng phải chỉ rõ cho “nhân dân” thấy, chẳng hạn sau 5 năm một thì thành phố như thế nào. Nếu không có giới hạn cụ thể theo thời gian thì làm sao biết các dự án có khả thi không nhỉ? Hay là các nhà quy hoạch bảo 30 năm sau thành phố nó như thế nên nó sẽ phải thế?
Theo tôi, trước hết cần đánh giá, phân tích kỹ hiện trạng
Xác định yêu cầu đặt ra, tính cấp thiết phải lập, điều chỉnh quy hoạch
Cần chú ý mục tiêu: Giải quyết đời sống cho người dân, đặc biệt là nông dân trong quá trình đô thị hóa.
Trình tự lập, thực hiện quy hoạch đã rõ
Nhưng cần chỉ ra:
1. Quy hoạch Hà Nội trước đây đã lập sai, chưa hoàn chỉnh, chưa tối ưu ở điểm nào?
2. Cần xem xét, lòng ghép các dự án nhỏ. Quy hoạch, quy hoạch điều chỉnh các quận huyện, thị trấn, xã phường, 1/500 các khu đô thị (750 dự án đang đợi rà soát)đã lập.
3. Khi tiến hành thực hiện quy hoạch Hà Nội mới: Các dự án trên phải tiến hành như thế nào?
4. Khu hành chính quốc gia về cơ bản vẫn giữ ở Ba Đình. Sức ép hạ tầng đủ sức chịu được những cũng đạt đến tới hạn rồi. Chúng ta xây dựng trung tâm hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình để làm gì, trong mối liên hệ với khu hành chính nào? Hay trong quá trình ngay chính trong bộ máy hành chính quốc gia lại bị vấn nạn tắc nghẽn giao thông.
Không biết các Bác lãnh đạo có đọc báo không, dân đen chúng em cũng phải qua mạng xem một tí. Thấy cái quy hoạch của các bác nó vĩ đại quá, nhưng tầm nhìn có vẻ như ngược lại. Theo em nên lắp thêm 1cái ống têlê vào để có tầm nhìn xa trên 40 kilômet (đến Ba Vì).
Vậy để nhìn vào đâu? Trước hết hãy nhìn vào Miến điện: Một chính phủ quân sự dời thủ đô của mình vào núi thẳm rừng sâu, không biết để làm quái gì. Hay ta cũng theo họ chăng, trong khi nước mình còn nghèo, nợ chồng chất, muốn tậu một con tàu chạy nhanh, làm một con đường sắt và đường bộ cao tốc còn chưa lấy đâu ra tiền, mà sao lại hăng hái làm thủ đô mới thế. Chẳng biết Ba vì, Hòa Lạc có trò gì vui mà thủ đô ta xa xôi vậy? Chắc hàng ngày đi ôtô gần quá tốn xăng, đi làm lên tận Ba Vì dưới trăm cây số bằng ô tô mới mát mẻ. Còn dân mấy khi đi thủ đô làm gì mà kêu xa. thỉnh thoảng mới có việc, đi xin dấu má này nọ bõ bèn chi, không chấp.
Đọc báo nào cũng thấy có người ủng hộ, có người phản bác. Nhưng nghe cái tin di dời thủ đô nhân nghìn năm văn vật này tôi chẳng thấy có ai ủng hộ cả. Hãy chấm dứt ngay cái ý tưởng đầy tính cá nhân này. Bác Hồ từng nói: “Khó trăm điều không dân cũng chịu”, nay dân không đồng tình thì hãy liệu chấm dứt cho xong.
Toi thay ban quy hoach nay kha hay nhung de xem lam nhu the nao va lam duoc toi dau.
Cháu hiện nay mới chỉ là học sinh nhưng khi đọc cái bản kế hoạch này của các nhà lãnh đạo cũng muốn góp một vài ý kiến sau:
1. Nhà nước cần phải xem xét cụ thể về vấn đề nghề nghiệp của những người dân đen lao động làm ruộng khi họ *được* thu mất ruộng để thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng, những công viên cây xanh…… khi những người dân đó không còn ruộng nữa họ sẽ phải làm gì và biết làm gì để sống khi từ khi sinh ra họ chỉ có biết một nghề duy nhất đó là làm nông nghiệp. họ không có kiến thức về các nghề khác thử hỏi họ sẽ sống ra sao, khi đó nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, tỉ lệ người lang thang trên các tuyến phố để tìm việc làm ngày càng nhiều điều đó là không thể tránh khỏi.
2.Những Kế hoạch trên đã được vạch ra cụ thể như vậy rồi, bây giờ nếu nói ngừng lại thì đó là một điều không thể. Nhưng khi đã bắt tay vào làm rồi thì hãy làm một cách có trách nhiệm, hãy đặt lợi ích và cuộc sống của người dân sống xung quanh làm trọng. Gắn với quy hoạch là gắn với những xây dựng mới hay trùng tu lại, khi đó vấn đề về môi trường là một điều cần phải chú tâm, không thể đi ra đường mà không thể nhìn được thấy phía trước có chướng ngại vật hay không chỉ vì đường quá bụi.
3. Các nhà lãnh đạo hãy quản lí và sử dụng nguồn vốn một cách thật hợp lí và cẩn trọng. một dự án rất bình thường thôi nhưng nó cũng lên đến mấy ngàn tỉ đồng. không hiểu rằng những khoản tiền ấy nó đi đâu, tiêu vào những cái gì mà hết nhiều như vậy. Nhà nước cần phải bài trừ những kẻ mượn danh chức vụ cấp cao mà lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân bỏ túi để sống cuộc sống hưởng thụ sung sướng trong khi người dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Xã hội hiện nay nói đúng thì trên 50% là những quan chức sống không thật với tâm. Hãy suy nghĩ cho những người dân nghèo ngày ngày mòn mỏi vì cuộc sống quá vất vả, trong khi vẫn phải nộp tiền cho những * người giàu * hưởng thụ.
4.Nếu đã đề ra chiến lược cụ thể như vậy rồi thì khi nào bắt tay vào làm và bắt đầu quy hoạch nội dung gì hãy nói rõ và cụ thể công khai trước công chúng, để người dân có thể nắm bắt được nhà nước đang làm những gì. Kế hoạch đề ra là từ năm 2010- 2020 là làm được bao nhiêu % dự án đó, liệu rằng có đảm bảo được đúng tiến độ hay không. Hay là chỉ là quy hoạch trên giấy mà thực tế thì không được nổi 5%.kế hoạch đến năm 2050 là hoàn thành dự án. liệu rằng trong ngần ấy năm có đạt được kết quả như mong muốn hay không. Đừng để cho người dân phải bất bình về những sai phạm của nhà chức trách trước những hiện trạng không mấy khả quan. Ví dụ như tuyến đường Cầu Diễn là tuyến đường trọng điểm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mà rồi thời điểm này là nửa cuối của năm 2011 rồi vẫn trong tình trạng đáng báo động. Đã nói được thì phải làm được, đừng để cho người dân phải lên án những nhà chức trách, khi đó sẽ rất khó lấy lại lòng tin nơi người dân.
4. Thủ đô xanh sạch đẹp, phồn thịnh phát triển thì ai mà chả mong muốn. đi đâu cũng được hít thở một bầu không khí trong lành, sống trong một thủ đô văn minh hiện đại đó là một điều rất tự hào. Nhưng chính những điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu rằng sẽ có được một thủ đô hoàn hảo như vậy hay không, hay tất cả chỉ là kế hoạch, sau khi bắt đầu làm và sau khoảng thời gian thi công nó không còn là thủ đô nữa mà là một bãi đổ nát hoang tàn. hãy tạo dựng lên một thủ đô mang tầm quốc tế theo đúng chất của nó, đừng để bạn bè quốc tế nhìn vào phải thốt ra một câu rằng * Hà Nội* là một trong những thủ đô bụi bẩn nhất thế giới.
Quy hoạch này có thể giải quyết được vấn đề chỗ ở cho người thu nhập thấp cũng như những gia đình không có điều kiện để mua nhà với mức giá bị thổi lên một cách quá cao như tại thời điểm hiện tại không. Hay chỉ là cơ hội cho những người giàu càng giàu hơn? Tôi nghĩ vấn đề ở đây là làm cách nào để phân bố lại mật độ dân, cũng như địa điểm làm việc của họ. Phải có một quy hoạch cụ thể, dài hạn va khả thi cho vấn đề hệ thống cấp thoát nước cũng như hệ thông giao thông trong nội thành. Mặt khác phải điều chỉnh, bổ sung để những dự án mới đạt được những yêu cầu phù hợp với quy hoạch tổng thể sau này. Tránh trường hợp các quy hoạch bi chồng chéo.